Mãi đến thời gian lao động vào sáng hôm sau, Lam Tử Ngưng mới bị đưa thẳng tới tổ sản xuất.
Từ xa nhìn thấy Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng liền gắng khởi động tinh thần, cười cười đi tới chỗ cô.
Má trái của Lam Tử Ngưng nhìn như hơi hơi sưng. Dường như chưa được uống một giọt nước nào, trên cánh môi có chút nứt nẻ. Ngay khi nàng tới gần, người ngồi bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên liền đứng dậy nhường chỗ cho nàng. Nàng cố gắng không để mình hiện ra vẻ khác thường, cười xấu xa nâng cằm Đinh Tiểu Tuyên lên.
"Làm gì mà mặt như đưa đám thế, nhớ tôi à?"
"Còn có bị thương chỗ nào nữa không?" Đinh Tiểu Tuyên không hề che dấu lo lắng của mình.
"Em lo lắng cho tôi?" Lam Tử Ngưng nhướn mày hỏi cô.
"Ừ, em lo lắng cho chị." Nâng mắt đón nhận ánh nhìn của Lam Tử Ngưng, ánh mắt kiên định.
Lam Tử Ngưng chớp chớp mắt, sửng sốt vài giây, quay đầu nhìn phía khác, né tránh ánh mắt tìm tòi kia, mặt nặn ra nụ cười cà lơ cà phất.
"Ngoan lắm, không uổng công nuôi em."
Trầm mặc một hồi, trên mặt Đinh Tiểu Tuyên hiện ra vẻ đau xót.
"Xin lỗi."
"Tôi phát hiện từ lúc gặp mặt tới nay em nói xin lỗi với tôi quá nhiều lần, nói mấy lời nhảm nhí này cũng vô dụng."
Lam Tử Ngưng tùy tay cầm tấm bản nhựa trên dây chuyền sản xuất. Nàng che giấu ánh mắt không để chính mình toát ra cảm xúc bi thương.
"Tiếu, điều Tiểu Quỷ đi, cho Hổ Nữu một cái công đạo."
"Điều đi?"
"Sao lúc này cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600410/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.