"Mẹ nó! Họ Hoàng! Cô vu oan tôi! Lý Đình là tự sát! Cô ta tự sát!"
"Lên xe, nói tầm bậy cái gì."
"Cảnh sát thì giỏi lắm sao! Cảnh sát thì có thể vu oan cho người tốt hả! Tôi không có giết nó!"
Lý Đình cuối cùng vẫn là chết. Nàng ta đã chết mấy ngày, chỉ là dường như trong tòa thành nơi kết thúc sinh mệnh của nàng này, không ai để ý. Mãi đến hôm nay, trên giường ngủ của nàng, vài thứ đồ vật lẳng lặng nằm trên đó đã bám đầy bụi, không còn được dùng nữa, chờ một ngày được thu thập lại, theo chủ nhân của chúng hóa thành tro bụi.
Tại một buổi sáng không tiếng chim hót không thơm hương hoa, từ tiếng chửi bóng chửi gió của một ả đanh đá biết được tin tức này, không có thương hại, không có tự trách. Giống như là nghe được một tin tức rất bình thường, bản thân tin tức không có sức hấp dẫn, nhưng lại có nhiều người trợn mắt ngạc nhiên.
"Ấy, tao nghe lầm hả, nó nói mình là người tốt?"
"Tao xác định mày không có nghe lầm."
"Phó giám ngục trưởng mới tới kia làm cái gì, chổi mới quét sạch(*) à."
(*): ý nói người mới tới lúc nào cũng sẽ làm việc kỹ càng hơn
"Làm ra vẻ vậy thôi, còn không phải là vì thăng quan phát tài."
"Đừng ngớ ngẩn như thế, chờ qua kỳ sát hạch, cô ta còn có thể không thích tài? Trong khoảng thời gian này nhịn một chút đi."
"Tiểu Tuyên......"
Sáng sớm, trong hàng người thật dài, Đinh Tiểu Tuyên ỉu xìu đi tới, ngay cả chuyện của Lý Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600419/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.