Quan hệ giữa Đinh Tiểu Tuyên và Lam Tử Ngưng bây giờ như lọt vào trong sương mù, làm người ta nhìn không thấu đoán không ra.
Lam Tử Ngưng không phải là người có thể đắc tội, vì thế ở giai đoạn hiện tại, kẻ sáng suốt muốn tránh tai vạ nên lựa chọn không thấy là tốt nhất. Ngoài việc ngẫu nhiên liếc một cái, châm chọc khiêu khích một chút, không ai dám gây chuyện đánh đấm với Đinh Tiểu Tuyên nữa.
Ở cái nhà tù không quá lớn lại không có nhiều phương tiện giải trí như chỗ này, ngẫu nhiên mấy chuyện đùa bỡn máu me là món đồ chơi duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của các nàng. Và hiển nhiên đám người này mong món đồ chơi đó phải có chất lượng lâu dài.
Lý Đình quá yếu, không đến hai ngày đã phải nhập viện. Trần Tiểu Phương là cái bánh quẩy cũ đầy dầu không mới mẻ gì. Đinh Tiểu Tuyên có Lam Tử Ngưng ngầm bảo kê không thể động tới, còn lại có thể giải buồn cũng chỉ có Hướng Diệc Song.
Lâm Bình tuy là công khai chủ quyền với Hướng Diệc Song lại chậm chạp không có xuống tay. Vì thế mấy kẻ không chịu được tịch mịch bắt đầu không an phận đem ma trảo hướng về phía nàng.
Thật ra chỉ cần không đến điểm mấu chốt, một ít trò nhỏ vẫn là có thể chơi một chút.
Nhờ có Trần Tiểu Phương, danh hào 'sư thái' này mọi người đều đã biết. Khiến một người tứ đại giai không(*) phải nhập gia tùy tục(**),hoặc nhẫn nại hoặc xin tha hoặc chống lại, chỉ cần không phải điệu điếc không sợ súng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600423/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.