Yêu bà kia cứ như con chim nhỏ nép người vào lòng Chu Nam. Tay trái bị đè ép suốt một đêm rốt cuộc cũng được tư do, vừa mới động một chút, cánh tay đau đớn khiến Chu Nam hít một ngụm khí lạnh.
Nghiêng mắt nhìn cửa sổ, ngoài song sắt là nắng sớm vàng óng, thời gian không còn nhiều, Chu Nam cắn chặt răng, chậm rãi hoạt động ngón tay.
Yên lặng duỗi người, cổ tay nhẹ nhàng hướng về phía trên, đầu ngón tay thấy mát mát. Chu Nam biết, đồng hồ đang nằm dưới gối.
Cong ngón trỏ luồn vào dây đồng hồ kéo ra ngoài, yêu bà trong lòng cảm giác được dị động phía sau, xoay người nằm thẳng lại, híp mắt hỏi Chu Nam: "Làm gì?"
"Chị nói xem?" Chu Nam cười quỷ quyệt, xoay người một cái, tay trái bắt lấy cổ tay yêu bà, tay phải nắm dây đồng hồ mạnh mẽ kéo xuống khỏi cổ cô ta, đem đồng hồ nhét vào gối bên này, khởi động thân mình, đẩy yêu bà ra.
Yêu bà kinh ngạc mở mắt ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nam.
Thấy điệu bộ phòng bị của yêu bà, Chu Nam khẽ cười một tiếng, buông cổ tay cô tôi ra. Ngón tay trái nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, cơ thể mềm mại dán chặt vào người yêu bà. Hơi thở ái muội phả quanh vành tai yêu bà, nhẹ giọng nói: "Trông chị khi không cười thật quyến rũ."
Chu Nam tiến lại gần vành tai yêu bà, nhẹ nhàng liếm nó.
"Ư." Yêu bà rên khẽ, tay đặt trên lưng Chu Nam, muốn mình và cô gần nhau hơn, bồn chồn uốn éo người, muốn nhận được nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nguc/1600436/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.