Thân ảnh thấp gầy ngồi trước cửa sổ, lưng quay về phía cánh cửa, ánh mắt ngấn lệ của nam nhân lộ ra một tia thống khổ chưa từng thấy, cho dù ánh nắng mặt trời rọi qua, vẫn không thể làm khô đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt của nam nhân.
Bên ngoài cửa phòng, có tiếng giày da nhẹ nhàng đi tới, lặng lẽ đến mức cơ hồ không muốn phá đi sự yên tĩnh của nam nhân.
"Thụy Đường, ngươi còn đau lòng cho hắn?"
Nam nhân ở phía sau đứng đã gần 2 phút, cậu thế nhưng không có phát hiện, nghe thấy tiếng gọi liền đưa tay vội vã lau nước mắt, miệng câu lên một nụ cười khổ.
"Ta chỉ nghĩ, gặp lại hắn, những đau khổ mà ta đã từng trải qua vẫn không thể quên được."
Nam nhân mặc một bộ y phục ở nhà đơn giản, trầm mặc rất lâu, sau đó sải bước quỳ xuống dưới chân cậu, trên mặt tỏ vẻ không được hài lòng.
"Ngươi nếu còn lưu luyến hắn, không phải bao nhiêu nỗ lực của ngươi trong suốt 3 năm nay đều vô dụng sao."
"Ta không lưu luyến hắn, ngươi đừng nghĩ quẩn." Ổn định hô hấp, cậu bình thản nói, che giấu đi thanh âm run rẩy sắp phát ra.
"Hắn yêu ngươi, cho nên ngươi mới vì hắn mà động tâm?"
"Ta không còn yêu hắn."
Lời nói kia rõ ràng nói dối, nam nhân đưa tay nắm chặt thành quyền, lãnh đạm đứng dậy đi về phía cánh cửa.
"Ngươi còn yêu hắn, Thụy Đường. Là ta đã nhìn sai."
Cửa phòng đóng sầm lại, cậu đưa tay ôm mặt, cất lên tiếng khóc thống khổ. Nam nhân trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nhan-dich-dai-vo-tinh/458140/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.