Cảm nhận dưới thân thật mềm mại, đồng dạng còn có ấm áp, nguyên lai ở trên thiên đường lại an nhàn đến như vậy. Có bàn tay chạm lên gương mặt ta, liền trong giấc mộng tỉnh lại. Mở mắt, gương mặt hắn ngay cận kề, Chính Kỳ, ánh mắt của hắn, đối ta không còn lạnh như băng, cũng không có ôn nhu, nhưng đủ để khiến tâm ta tĩnh lặng.
Cố nén đau đớn từ dưới bụng truyền đến, mặc kệ cổ họng đau rát, tứ chi nặng trịch, ta như vậy gắng gượng ngồi dậy, tay muốn chạm lên gương mặt kia, khoảng cách vốn dĩ thật gần, vì cái gì ta không thể với tới.
Tuyệt vọng khiến ta bất lực rơi lệ.
"Thụy Đường."
Chính Kỳ một tay ấn ta nằm xuống, bàn tay giữ chặt cổ tay ta, nghĩ rằng sẽ tái bị đánh, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt, liều mạng lắc đầu.
"Thực xin lỗi... ta không cố ý..."
Suy nghĩ không như ta dự đoán, bàn tay hắn đặt lên gương mặt ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn mím môi, hắn thở dài, hắn rũ mi mắt, nguyên lai vẫn luôn tuấn mỹ như vậy, người ta yêu.
"Mộng Hi đã rời bỏ ta, mọi người ai cũng trói buộc ta. Thụy Đường, ngươi có như vậy không?"
Không, ta tuyệt sẽ không. Lời nói trong thâm tâm, vẫn không tài nào nói ra được, ta tựa như vô lực, ra sức lắc đầu, không tự giác khiến lệ tuôn trào. Tay ta ôm lấy hắn, liều mạng khóc lớn. Nhiều ngày không gặp, trái tim này vẫn luôn nhớ đến hắn, có đau, cũng có hạnh phúc.
"Ngươi vì cái gì phải khóc?"
Hắn hỏi một câu, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nhan-dich-dai-vo-tinh/458168/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.