Lần cuối ta gặp lại hắn, Chính Kỳ, hai tay xách hai chậu nước, chạy quanh một vòng sân trường, chẳng qua là bị Liên giáo (*cô giáo Liên*) phạt vì ngủ gật trong tiết học. Một hồi kiệt sức, ta liều mạng ngã xuống nền đất, hồng hộc thở gấp.
" Đem chậu nước trả về phòng vệ sinh rồi vào lớp"
Liên giáo nhìn ta lắc đầu, hai tay cho ra sau lưng, xoay người bước đi.
Ta bộ dạng yếu ớt chạy tới nhà vệ sinh, đem hai chậu nước đặt lại chỗ cũ, cửa phòng toilet bị đẩy ra, ngẩng đầu, thân ảnh của hắn bước ra, Chính Kỳ. Mà thời điểm đó, ta đã kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng, nghe được chính trái tim ta đập mạnh, trong đầu bối rối, ai đó làm ơn cứu ta?
Lướt qua ta, đến bồn rửa tay rửa mặt, từ ngày chạm mặt hắn ở sân trường, ngay sau đó ta không còn dám đối mặt với hắn lần nào nữa, bởi chính ta, vẫn còn nồng nhiệt yêu hắn, nhưng là, hắn không yêu ta, không đúng, là không muốn quan hệ với một kẻ vô dụng như ta.
" Chính Kỳ"
Vẫn là mở miệng gọi hắn, ta rốt cuộc làm sao vậy?
Vẫy vẫy tay, hắn xoay người lại, cố ý hắt nước lên người ta, không nhìn đến ta.
" A, ta không thấy ngươi" Nói một câu, lập tức bước đi.
Trái tim ta chết lặng, yếu đuối nhìn hắn ly khai, đó là lần cuối cùng ta gặp hắn, bởi sau đó, ta không còn đến trường nữa, cơ hội gặp hắn cũng không có. Hôm nay định mệnh đã đem ta gặp hắn, mà hắn, liệu có còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nhan-dich-dai-vo-tinh/458187/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.