Vũ Hàm Anh gõ chữ, tách đũa, sử dụng tốc độ nhanh nhất và cơm. Trên màn hình Yêu em 59 giây vẫn tự mình không ngừng đánh quái, mỗi con một nhát, tại Cổ Mộ liên tục một vòng rồi một vòng. Chỉ là trong kênh câu nói của Tiểu Vũ trơ trọi nằm đó, cũng không ai đáp lại.
Mở tay nải ra nhìn nhìn, hầu như toàn bộ ô đều để đầy Yến Huyền Ngọc, từng hàng từng hàng, Vũ Hàm Anh xem đồng hồ, sắp 5 giờ rồi. Gửi một mật tán gẫu qua cho Yêu em 59 giây.
.
[Nói thầm] các hạ nói với [Yêu em 59 giây]: Tay nải tôi đầy rồi, mọi người cũng đã giúp tôi đánh một buổi chiều, các anh quay về thăng cấp đi, cảm ơn
.
Vũ Hàm Anh gửi đi, có điều nửa ngày không có ai đáp lại, chờ cậu giải quyết xong cơm tối, rửa sạch cà men quay về thì Yêu em 59 giây vẫn như cũ mang theo một đội xe lửa ‘thình thịch thình thịch’ mà đánh quái.
Tiểu Vũ Đương theo phía sau Yêu em 59 giây, cưỡi bạch hạc, lắc lư lắc lư. Gửi qua một cái mật tán gẫu nữa, vẫn không có trả lời. Ngón tay Vũ Hàm Anh rà rà trên bàn phím, nghĩ có phải Yêu em 59 giây giận? Nhưng có gì để mà giận = =… Không phải là cho rằng mình ăn cháo đá bát chứ? Thì cũng đúng, người ta giúp mình thăng cấp từ trưa, nói một câu cảm ơn rồi thôi hình như có chút hời hợt thế nào…
Nhưng mà…
Vũ Hàm Anh vò đầu, khóe miệng run run, thế nào lại có suy nghĩ như thế chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-nhi-59-mieu/1327878/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.