Không có việc gì làm, Lục Chi đành lôi sách lên giường chùm chăn lại đọc, chẳng biết ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Trong lúc bị cuốn vào dòng chảy của cơn mơ vu vơ, Lục Chi nghe thấy tiếng người cười nói hú hí vô cùng quen tai, cô lật người chùm kín chăn lại, cau có vì có người phá hoại giấc ngủ của mình, nhưng dường như cô không được như ý muốn khi mà tiếng nói và điệu cười ấy vẫn lảng vảng bên tai.
Lục Chi tức giận hất tung tóc ngồi dậy.
Đợi cho tâm trạng bình tĩnh lại, đầu óc đỡ choáng váng vì ngu trưa quá lâu, cô vặn mình đứng lên, đi ra ban công.
Thật chẳng hiểu nổi, Lâm Huy còn ở đây, vậy mà căn biệt thự này lại ồn ào tới nỗi cách âm tốt cũng chẳng thể cản trở như vậy…
Vô tình nhìn xuống, Lục Chi bỗng thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay dưới sân chính, chưa hết, còn có một vài vệ sĩ xung quanh mặt biểu cảm nghiêm trọng đứng nguyên một chỗ và chỉ nhìn vào một điểm.
Lục Chi cảm thấy có gì đó, liền đứng nguyên đó xem. Ngay sau đó, một chàng trai từ trong nhà bước ra, chẳng phải ai khác ngoài Lâm Huy. Anh đeo một chiếc kính râm, mặc quần áo đen bình thường, xách một chiếc vali to, để đồ đạc vào trong cốp rồi đứng đó nhìn vào trong nhà.
Cô vẫn đứng trên ban công phòng nhìn xuống theo dõi hành động của anh, thầm nghĩ…thì ra mỗi lúc anh biến mất…đều diễn ra hoành tráng như vậy.
Lâm Huy vẫn đứng đó nhìn vào trong nhà, lúc này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897424/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.