Lục Chi dẹp bài kiểm tra tiếng anh ngày mai qua một bên, xắn tay áo lên “dọn dẹp” nhà bếp.
…
“Lâm Huy… Bác đây, bác vào có dược không?” Bác giúp việc thận trọng bên ngoài lắng nghe động tĩnh của anh, không để người lớn tuổi chờ lâu, Lâm Huy lên tiếng, đủ để bác gái nghe thấy.
“Bác vào đi.”
Nghe vậy, bác giúp việc liền mở cửa bước vào, rồi nhanh tay đóng cửa lại.
Trong phòng, Lâm Huy ngồi trên giường, áo trên người bị ném sang một bên, để thân trần, ánh sáng của bóng điện chiếu vào khiến bác gái nhìn rõ những chỗ mẩn đỏ trên người Lâm Huy.
Vì dể không thất lễ, Lâm Huy mặc lại chiếc áo phông màu đen bị ném sang một bên đó, đứng dậy, cầm lấy chiếc laptop, đi về phía bàn uống nước trong phòng, tiếp tục làm việc.
Bác gái giúp việc thấy vậy xót xa nói: “Nếu thấy khó chịu quá thì cứ cởi ra… Nhưng, hôm nay mưa lớn, cháu vẫn ổn chứ?”
Lâm Huy uống một ngụm cà phê đã nguội trên bàn, vừa làm việc vừa trả lời:
“Cũng không phải lần đầu, cháu có kinh nghiệm rồi, bác yên tâm.”
Nghe thấy câu nửa đùa nửa thật của anh, bác giúp việc cũng không biết phản ứng ra sao, ngày xưa, chỉ trừ khi đi viếng mộ mẹ anh trời bất ngờ đổ mưa giữa rừng hoa thanh tú ra, cũng chẳng còn lần nào nữa, còn nói cái gì mà kinh nghiệm.
Bác giúp việc nghĩ vậy đột nhiên đâm ra cáu gắt, mắng nhẹ: “Cái gì mà kinh nghiệm, không được uống cà phê nữa, cũng đừng làm việc nhiều, nhìn màn hình máy tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897441/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.