“Cảm ơn.” Lục Chi nhận lấy hoa hồng, nhè nhẹ nói.
Lâm Huy bỗng mỉm cười, cho dù đó là một cái nhếch môi nhẹ nhàng nhưng cũng mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt đối với cô, không khí xung quanh cũng trở nên tươi mới và lãng mạn lạ thường.
“Cảm ơn cậu, vì đã tin tôi.” Lời nói không đầu không cuối đột nhiên được thốt ra trên đỉnh đầu cô, nhất thời khiến cô chẳng hiểu đầu đuôi, bèn ngẩng mặt lên định hỏi, anh lại chen ngang:
“Đừng vội, tôi còn hai món quà nữa, muốn dành tặng cậu.” Lâm Huy chỉ ra đằng xa, nơi một hộp quà màu đen huyền bí được dựng nghiêng chếch khoảng bảy mươi độ so với mặt bàn được làm bằng đá pha lê tinh xảo mà trong suốt phía đó.
Lục Chi hơi nheo mắt nhìn sang. Lời nói của Lâm Huy lại vang lên:
“Lí do tôi đặt ở đó là muốn cậu có một sự lựa chọn. Tôi ghi nhận sự phấn đấu của cậu trong suốt thời gian qua, đó không phải điều mà người bình thường có thể làm được, trí nhớ của cậu rất tốt. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ vượt qua tôi một cách dễ dàng. Hộp quà đó…” Anh nhìn sang phía chiếc bàn pha lê, nghiêm túc nói:
“Tôi muốn cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi tới đó, nếu thấy không an toàn, chúng ta sẽ mở món quà thứ ba. Và đương nhiên, mở hay không mở đều là quyết định của cậu, sẽ chẳng có gì thay đổi ở hiện tại, nhưng tương lai, sẽ trở thành cột mốc của cậu.”
Cô nhìn anh: “Điều này có liên quan tới chuyện học hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897466/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.