Sau khi tỉnh dậy, Lục Chi thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng hơn căn phòng khách sạn ban nãy ngàn lần, cách bày trí tinh tế và phong cách xám tro trang nhã mà đầy bí ẩn, đặc biệt, mùi hương quế thơm cay dịu nhẹ vẫn vương vấn quanh đầu mũi không chịu dời…
Cô đột ngột ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc có chút ong ong nhưng cơ thể đã không còn mệt mỏi như hôm qua nữa.
Co nhìn quanh, mọi thứ đều là mới lạ trước mắt nhưng tâm hồn thì cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.
Không cần hỏi nhiều, cô liền biết đây chính là nơi thuộc về Lâm Huy, có lẽ là nhà của anh, ngôi nhà mà hôm qua có nhắc tới.
Lục Chi xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo rồi xuống nhà. Dưới nhà chẳng có ai ngoài một bác giúp việc trung niên đang bận bịu nấu cơm trong bếp. Lục Chi tiến lại gần, hỏi:
“Bác… cái cậu Lâm Huy đâu rồi ạ?”
Bác giúp việc đang mải mê với công việc thái đồ ăn của mình, nghe thấy tiếng động sau lưng đột nhiên giật mình quay lại, nhưng sau khi thấy cô thì khuôn mặt trở nên bình thường hơn một chút, bác giúp việc chỉ lên tầng khẽ nói:
“Cậu ấy ở trên tầng, trong phòng đọc sách ấy, nói khẽ thôi, bình thường cậu ấy không thích tiếng ồn.”
Ồ…
Lục Chi đột nhiên phát hiện ra một điều mới lạ, gật đầu lễ phép một cái, cô lại chạy lên lầu, tìm phòng đọc sách trong truyền thuyết.
Lên tầng hai, tổng cộng có ba cánh cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897470/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.