Không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, nhưng khi tỉnh dậy, Lục Chi cứ ngỡ là mình đang mơ…
Xung quanh cô là khoảng không bị bóng tối bao trùm, không có một kẽ hở cho ánh sáng dù chỉ là một tia nhỏ nhất…
Lục Chi lắc đầu, hoảng hốt nhìn quanh, hơi thở nặng nề, càng lúc càng gấp gáp, ngón tay đâm vào da thịt..
Đầu óc trở nên trống rỗng, xung quanh không một tiếng động, bóng tối bao lấy cô như thể quỷ dữ đang xoay vòng vòng xung quanh linh hồn của cô, đợi lúc cô yếu đuối nhất mà vồ bắt, đem cô về địa ngục…
Một căn phòng không có ánh sáng, tiếng cười đùa bên ngoài, họ nhốt cô ở trong không gian tối tăm khiến cô như một người mù….
Đói… Khát…
Thịt người…
“A!!!!!!!!!!!!!!”
Lục Chi gào lên, đôi mắt trong đêm tối đỏ hoe, cô đưa tay lên gặm, cắn, lùi dịch ra một góc phòng… Không…. Mau thả cô ra…thả cô ra…
Sợ hãi, hoảng loạn, cô bò lết trên sàn nhà, chạm phải vật gì đó liền thét lên đạp mạnh, những tiếng đổ vỡ liên tục vang lên.
Trong nỗi sợ hãi đang dần dần ăn mòn đi ý thức, Lục Chi vô thức nhớ tới một người con trai, trong trí nhớ ẩn hiện một hình bóng nam đang dịu dàng khâu lại vết thương cho cô…
“Lâm Huy…”
Lục Chi run rẩy thì thào, rồi đột nhiên khàn giọng gào to:
“Lâm Huy!! Lâm Huy…”
Như có phép lạ, cánh cửa đâu đó mở ra với một lực vô cùng mạnh, đối với cô lúc này giống như được sống lại từ cõi chết vậy, ánh sáng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897475/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.