Trong đầu hiện lên hình ảnh của một con người đã lâu không xuất hiện trong tâm trí, cô giật mình ngẩng phắt dậy, quay sang nhìn chằm chằm hắn ta...
Oa...oa... Thì ra chủ nhân giọng nói này là Hứa..Hứa Anh Tú??
Ôi mẹ ơi, không thể tin được!!!
Cô nhìn kĩ lại một lượt, tay trống đầu, khuỷu tay đặt lên trên mặt bàn, nghiêm túc soi xét thanh niên cùng bàn một lượt...
Khuôn mặt này là của Hứa Anh Tú, cái mũi, cái miệng, đều giống... Nhưng sao ánh mắt này nhìn thế nào cũng không có vẻ nông nổi giống của hắn ta nhỉ? Hơn nữa còn rất trầm ổn, ôn hòa, đặc biệt, có một thứ cậu ta có thể giấu được tất cả mọi người nhưng không bao giờ có thể giấu được cô, khi ánh mắt cậu ta nhìn Vũ Hương Ly, tia lạnh lùng có thể đạt tới thấu da thấu thịt, lúc quay đi, tia lạnh lùng ấy hoàn toàn biến mất giống như chỉ là ảo giác thôi vậy. Sở dĩ Lục Chi có thể nhạy cảm phán đoán được điều này, có lẽ là do một người, ánh mắt cậu ấy lúc nghĩ tới bố mình, đặc biệt có thể làm một vùng thảo nguyên rộng lớn hóa Nam Cực thứ hai...
Cái gì thế? Đang yên đang lành bỗng dưng nghĩ tới tên nhặt rác nào đó là sao?? Bỏ đi bỏ đi...cô lại nhìn thanh niên cùng bàn, gật nhẹ đầu, chắc chắn rồi, hắn ta chính là Hứa Anh Minh.
Có vẻ như cảm thấy ánh mắt chăm chú đang chiếu vào mình, thanh niên cùng bàn Hứa Anh Tú bất chợt quay sang, vô thức giật mình, không hiểu giật mình vì cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897493/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.