Bố vẫn chưa tỉnh, không tìm thấy thư kí Trịnh, giờ đây lòng Lục Chi vừa lo lắng vừa day dứt, liên tục đấu tranh tư tưởng. Đợi sau khi Vương chủ tịch tỉnh sẽ rõ nguyên nhân và hoàn cảnh lúc đó, nếu giống như lời cô gái lạ mặt kia nói, thì cô thực sự đã nhìn lầm anh rồi... Còn nếu không phải...
Còn có thể không phải được sao? Cô gái kia là lần đầu cô gặp, một người không quen biết, cũng chẳng biết cả thân thế của nạn nhân được mình cứu thì bày đặt ra chuyện gì được cơ chứ. Cứ mỗi lần nghĩ về việc này, trong lòng cô lại vô cùng mâu thuẫn, nó dường như chiếm trọn tâm trí cô. Thiên về tình cảm, cô vẫn tin anh không phải như vậy, nhưng theo lí trí, với thực tế, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
...
Gần đây mẹ và thư kí Nga nói về ngôi trường mới của cô rất nhiều, cũng có vô số điều mà cô cần cân nhắc. Mẹ nói xem kết quả của cô những năm gần đây thì thấy, quả thực chỉ có thể lắc đầu. Tuy mẹ không nói gì nhiều nhưng tự bản thân cô thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết im lặng nhìn nét mặt của mẹ, vậy mà đợi mãi mẹ cũng chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào, khiến đôi lúc cô thật khó xử, tự nhủ thầm, đợi tới khi đi học mình sẽ lại cố gắng, làm lại từ đầu, nhất định phải khiến cho mẹ vui tới cười ra mặt cho xem, nhất định.
Khi suy nghĩ này đang đi dọc theo bộ não của cô, thư kí Nga đã nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-con-gai-khong-phai-ho-bao/897506/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.