Ngày hôm đó đên bệnh viện thăm mẹ Tô Nhiên thời tiết rất tốt, ở C thị luôn luôn cuồng phong không ngừng khó có được một ngày an tĩnh trời nắng ấm áp như vậy.
Mẹ Tô Nhiên mặc bộ váy sọc sáng màu, ngồi ở trên giường, nhìn y tá đưa đến bàn cạnh cửa sổ một chậu xương rồng, vẻ mặt mỉm cười.
Trỳ Quy nắm chặt bàn tay tiểu ngốc có chút phát lạnh, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Y tá quay lại nhìn thấy người đến, cười cười nói, “Đến rồi?”
Tô Nhiên ngại ngùng cười cười, “Vâng, cảm ơn chị thời gian này luôn chăm sóc mẹ em.”
“Đừng khách sáo. Trạng thái mẹ em tốt lắm, tâm trạng cũng thực ổn định.” Y tá nói xong, nhẹ nhàng đi đến phía sau mẹ Tô Nhiên, vỗ vỗ bả vai nói, “Mẹ Tô, con trai bà đến thăm kìa.”
Mẹ Tô Nhiên nhìn y tá, rồi mới giữ nguyên vẻ mỉm cười trên mặt nhìn theo hướng ngón tay của y tá mà nhìn về phía Tô Nhiên.
Tô Nhiên cùng Trì Quy đi đến trước giường bệnh, Tô Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Mẹ, con lại đến thăm mẹ đây.”
Mẹ Tô Nhiên ánh mắt tựa hồ không có nhìn về phía Tô Nhiện, nhưng lại tựa hồ như thấy được hình dáng cậu, chính là nhợt nhạt cười, không có phản ứng.
Trì Quý nắm lấy bàn tay khẩn trương của Tô Nhiên, rồi mới ôm một chậu hoa cẩm chướng đến trước mặt mẹ Tô Nhiên, “Dì, con là Quý Hàng. Cái này tặng dì.”
Nhìn đồ vật trong tay Trì Quy, mẹ Tô Nhiên ánh mắt tựa hồ ánh lên chút thần thái, nhìn về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-cv-khong-the-cua/281358/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.