Về quê 1
Đã từ lâu người Cần Thơ luôn ngâm nga câu hát: "Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”.
Cần Thơ còn được gọi bằng nhiều danh xưng như: “Tây Đô”( thủ đô của miền Tây) hay “đô thị miền sông nước”. Đến Cần Thơ phải qua sông Hậu Giang, lúc này mọi người lại có dịp từ trên phà nhìn xuống dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Từ xa xa nhìn thấy những chiếc thuyền dập dềnh trên sóng nước, buổi tối còn có thể ngắm đèn cá trên sông ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn nhỏ, khi ẩn khi hiện rất sinh động vui mắt.
Bọn Trúc Nhi trước nay ở thành phố lúc nào cũng đầy tiếng ồn, còi xe ầm ĩ, ra đường thì khói bụi mù mịt, kẹt xe chen lấn… Nên khi về miền quê phong cảnh hữu tình, yên bình, mơ mộng, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, miệng cười toe toét chỉ đông chỉ tây. Yến Linh trong lòng cũng hớn hở, bao buồn phiền đều quăng lại phía sau lưng.
Từ bến xe Cần Thơ còn phải bắt thêm một chuyến xe buýt nữa. Vừa xuống xe buýt, Trúc Nhi và Thảo Nguyên trán đầy mồ hôi hùng hục chạy theo Yến Linh. Hai cô chân giày cao gót, tuy áo phông quần Jean thỏai mái nhưng hành lí nặng nề. Hai cô nghĩ rằng đi lâu nên mang theo rất nhiều quần áo lúc này hành lý trên tay cảm thấy càng lúc càng nặng, ân hận không thôi.
Yến Linh đứng lại nhìn hai cô bạn vừa đi vừa thở phì phò, thấy hơi tội nghiệp động viên: "Sắp tới rồi, sắp tới rồi”.
Đi thêm một đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-do-la-yeu/2588203/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.