A Uyển nói, nàng chỉ nghĩ đến việc xuất cung. Bất quá tâm nguyện này thật mong manh, có lẽ sẽ có một ngày, thế nhưng ngày đó là lúc ta và nàng đã lão, vài chục năm, cuộc sống mấy thập niên ở trong cung, đã sớm tách biệt với thế giới bên ngoài, về sau nếu như xuất cung, muốn như thế nào tự vệ cùng trang trải quá cuộc sống? Cho nên ta đã sớm chuẩn bị một ngày sẽ chết già trong cung.
“Mai cốt hà tu tang tử địa, nhân sinh vô xử bất thanh sơn”.
Ta viết hai câu trên mặt đất, đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng nói: "Ngươi biết chữ?"
Ta sợ hãi, tay run lên, vội vàng ném cục đá đi, đứng dậy hành lễ: "Trương công công."
Trương Mẫn, Trương công công là một người rất tốt, ít nhất trong cung danh tiếng cũng không sai, không như người khác dựa vào thủ đoạn cay độc để tiến thân. Vị công công này trước nay vân đạm phong khinh, nhưng vì thân mang khuyết tật nên trên mặt dù lộ vẻ ôn nhu, lại khiến người khác có cảm giác sắc bén.
Bởi vì hoạn quan không cần vẻ ngoài sắc bén, vì vậy hắn chỉ là một kẻ trông môn, vì chính mình thoải mái vui vẻ.
"Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ Kỷ Vân."
"Ngươi biết chữ?"
"Học qua mấy năm, nông cạn nhận biết một chút."
Hắn tinh tế nhìn chữ trên đất mấy lần, mỉm cười nói: "Chữ của ngươi rất đẹp." Lại nhìn một chút trên tay ta, hiểu rõ nói: "Hoán Y Cục từ lúc nào trở nên nặng nhọc như vậy ? Hay có người khi dễ ngươi là người mới?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-phu-sinh-khong-bang-mong/266908/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.