"Chị nói gì?"
Cậu ta còn định nói gì đó thì Nhậm Tiểu Thiên đột nhiên xông ra, đạp cậu ta một cái.
"Làm cái gì đấy? Thật là đáng đánh mà! Lại đến quấy rối chị tôi? Tên trà xanh c.h.ế.t tiệt nhà anh lại muốn giở trò gì?"
Nói xong, Nhậm Tiểu Thiên cảnh giác kéo tôi vào trong, che chở tôi đi vào bệnh viện.
"Chị, chị đừng đi." Trần Trì đuổi theo, "Chị về nhà đi, được không? Bọn em sẽ đưa chị đến bệnh viện tốt hơn để chữa bệnh."
Tôi nhìn đôi mắt hơi đỏ hoe của Trần Trì.
"Đời này duyên phận của chúng ta đến đây là hết, sau này sống c.h.ế.t ra sao của tôi cũng không liên quan gì đến các người, đó là nhà của các người, không phải nhà của tôi, nếu có kiếp sau..."
Ánh mắt Trần Trì hơi sáng lên, dường như nghĩ rằng đây là biểu hiện tôi đã nguôi ngoai.
"Nếu có kiếp sau, cầu trời đừng để tôi gặp lại bất kỳ ai trong gia đình các người nữa, nghĩ lại, thật sự thấy không đáng cho bản thân mình, lại vì các người mà bỏ lỡ gia đình ruột thịt mười mấy năm."
Trần Trì ngây người đứng tại chỗ, vậy mà khóc.
"Chị, chị đừng nói vậy mà, chị đang cố ý chọc tức em phải không?"
"Cậu chưa đủ quan trọng đến mức đó, tôi không rảnh mà cố ý làm gì với cậu."
Nói xong, tôi xoay người cùng Nhậm Tiểu Thiên trở lại bệnh viện, không nhìn Trần Trì thêm một lần nào nữa.
15
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584196/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.