13
Tại bệnh viện.
Bác sĩ và mẹ đang bàn bạc về phương án điều trị cụ thể, tôi ngồi chờ ở ngoài cùng Nhậm Tiểu Lộ và Nhậm Tiểu Thiên.
Không phải tự mình đối mặt với chuyện đáng sợ này, nỗi sợ hãi trong tôi vơi đi phần nào.
Ba chúng tôi đang nói chuyện khe khẽ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là bố mẹ nuôi.
Nhậm Tiểu Thiên không biết họ, nhưng thấy họ nhìn chằm chằm vào tôi, liền đứng dậy chắn trước mặt tôi với vẻ cảnh giác.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ nuôi đã đỏ hoe mắt, nói: "Mộc Mộc, sao con bị bệnh mà không nói cho bố mẹ biết? Con sao rồi?"
Tôi theo bản năng quay mặt đi, không muốn nhìn họ.
Nước mắt mẹ nuôi đã rơi xuống: "Là mẹ không tốt, trước đây con không chịu ăn uống đàng hoàng, mẹ lẽ ra nên phát hiện ra…"
SMK
"Dù có phát hiện ra thì mẹ cũng chỉ nói con làm quá lên thôi." Tôi nói: "Nên cũng chẳng sao cả."
Nước mắt mẹ nuôi rơi lã chã, bà ấy đưa tay lên che mắt.
Mấy lần bà ấy muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào không thành tiếng.
Tôi đứng dậy định tránh đi thì bà ấy bỗng òa khóc.
"Con gái của mẹ!" Bà ấy gào lên một tiếng, ôm chầm lấy tôi, siết chặt cơ thể tôi: "Con về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ đưa con đi nước ngoài chữa bệnh, con đừng giận mẹ nữa, được không?"
Tôi biết bà ấy không phải đang diễn kịch, bà ấy thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584199/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.