10
Chưa từng gặp tình huống này, tôi đứng ngồi không yên.
Nhậm Tiểu Lộ nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng chị ấy, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Không sao đâu, có chị ở đây, đừng sợ."
Nhậm Tiểu Thiên đứng dậy, cùng mẹ ra cửa, đứng bên cạnh mẹ, nói chuyện với chủ nợ.
SMK
Giọng chủ nợ càng lúc càng lớn, có vẻ hơi khó dây vào.
"Thôi, em đừng nhìn nữa." Nhậm Tiểu Lộ dẫn tôi vào phòng ngủ, một lúc sau lại bưng một phần cơm vào, nhẹ nhàng nói: "Em ăn cơm trong phòng đi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa."
Nói xong, chị ấy xoa đầu tôi, ngồi xuống bên cạnh, còn cố tỏ ra thoải mái nói với tôi: "Tối nay đi dạo mua vé số, chị cảm thấy lần này nhất định sẽ trúng, đến lúc đó chúng ta sẽ đổi nhà to, cho tiểu thư nhà ta một phòng ngủ riêng nhé?"
Tôi nhìn chị ấy, chị ấy cười, "Nhìn gì, không nỡ xa chị gái à?"
Tôi không nhịn được tựa vào vai chị ấy.
Trong tình huống này, họ vẫn còn quan tâm đến cảm xúc của tôi, sợ tôi lo lắng, tôi không thể nào mở miệng nói ra, tạo thêm gánh nặng cho họ được.
May mà tôi nhanh chóng nhìn thấy cơ hội - kỳ thi lớn sắp đến, trường lại đang chọn người đi thi tiếng Anh, nếu tôi thể hiện tốt, chắc chắn sẽ được hai phần thưởng.
Trần Trì từ sau khi bị tôi làm mất mặt, dường như đặc biệt chú ý đến tôi.
Nhận thấy sự thay đổi gần đây của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584205/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.