Vất vả lắm mới hết giờ cao điểm, mẹ bưng ra mấy đĩa thức ăn, bày biện cả một bàn, coi như là bữa tiệc chào đón tôi về nhà.
Họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện về những câu chuyện thường ngày.
Nhậm Tiểu Lộ lại được học bổng, định thêm ít tiền đổi điện thoại mới, Nhậm Tiểu Thiên quần ngắn, phải mua mới, ngày giỗ của bố là hôm nay, lát nữa chuẩn bị đồ đạc xong sẽ đi tảo mộ.
Tôi không chen lời vào được, chỉ đành yên lặng nghe.
"Mộc Mộc à, con yên tâm, học phí của con học kỳ sau nhất định là đủ, mẹ sẽ chuẩn bị trước." Mẹ đột nhiên nhìn tôi.
Tôi vội vàng nói: "Không sao, con chuyển trường cũng được, dù sao con học ở đâu cũng như nhau."
Đây không phải là nói dối, tôi tin rằng với thành tích của mình, tôi có thể thi đậu một trường tốt ở bất cứ đâu.
Hơn nữa tôi còn nhất định có thể học xong học kỳ tiếp theo.
Nghe tôi muốn chuyển trường, ba người đồng thanh nói: "Như vậy sao được!"
Nhậm Tiểu Lộ nói: "Trường của em tốt như vậy, chuyển trường quá đáng tiếc, lúc trước khi thi chị bị ốm, thiếu một chút không thi đậu, bây giờ vẫn còn hối hận."
Nhậm Tiểu Thiên: "Chị, chị nói em kém mấy điểm có thể thi vào?"
Nhậm Tiểu Lộ liếc mắt, "Nói cái gì, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của em, chị chỉ muốn đánh em, phụ đạo cho em một bài tập giảm thọ ba năm."
Nhậm Tiểu Thiên: "Chị có thành kiến với học sinh thể dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584209/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.