Cuộc sống không được quan tâm đã kéo dài mười mấy năm, cũng đến lúc kết thúc rồi.
Nếu tôi c.h.ế.t đi, có lẽ họ sẽ quan tâm một chút.
Vậy thì cứ c.h.ế.t đi, tôi nghĩ.
Giống như trong tiểu thuyết vẫn thường viết, một người luôn bị hiểu lầm, bị ghét bỏ, sau khi c.h.ế.t đi, những người bên cạnh mới nhận ra họ đã thua thiệt người đó bao nhiêu, yêu thương người đó bao nhiêu.
Nhưng người đó đã c.h.ế.t rồi, họ không thể bù đắp, chỉ có thể hối hận cả đời.
Một tia hy vọng khó nói nên lời dâng lên trong lòng, tôi kéo khóa vali, xách nó đến bên cạnh Trần Trì.
"Ồ, tôi biết rồi, chị cố tình làm mình ra nông nỗi này để chờ chúng tôi thương hại, cầu xin chị quay về phải không?" Trần Trì cười nhạo, "Vậy thì chị cố lên nhé."
02
Tôi lên xe buýt rồi mới gọi điện liên lạc với người thân ruột thịt của mình.
Giọng cô gái ở đầu dây bên kia rất to, có chút thiếu kiên nhẫn.
"Chút nữa chị gửi địa chỉ cho em, chìa khóa để dưới thảm chùi chân, à đúng rồi, chị tên là Nhậm Tiểu Lộ, chị là chị gái của em!"
Nói không buồn là giả, tôi cứ nghĩ ít nhất sẽ có người ở nhà chờ tôi.
Một lúc sau tôi lại lắc đầu, nghĩ, vậy thì có ý nghĩa gì đâu, dù sao cũng sắp c.h.ế.t rồi.
Tìm được chìa khóa, tôi mở cửa vào nhà. Trên cửa có một bức ảnh chụp chung, là một cặp nam nữ trẻ tuổi rất đẹp.
Nhưng vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-gia-thien-kim/1584219/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.