Sau ba ngày phi hành thú cưỡi đã tới kinh của Phi Hoả Quốc, Hoả Thành. Nguyệt Băng điều khiển Tử Kim Điêu bay vào Hoả Thành nhưng lại có một đội vệ quân chặn lại:
" Dừng lại, cấm không cho phi hành thú vào. "
" Vậy sao ? " Nguyệt Băng híp mắt lại nói. Lam Đằng Phi thấy chuyện bất ổn vội vàng lên tiếng:
" Là ta cho phép vào, còn không mau tránh ra. "
" Nhị... Nhị hoàng tử. " Đội trưởng vệ quân khó tin trả lời, không phải ngài đang ở ngoài tìm chữa trị cho hoàng hậu sau, nếu đã trở về không lẽ... Hắn lấy lại tinh thần hô to với đội vệ quân đằng sao, nói:
" Còn không nhanh tránh ra. "
" Dạ. " Mộ người đồng thanh trả lời, họ trả qua một bên nhường đường đi cho đoàn người Nguyệt Băng đi qua.
Nguyệt Băng hừ lạnh, điều khiển Tử Kim Điêu bay thẳng vào hoàng cung Phi Hoả Quốc.
___ ___ hoàng cung Phi Hoả Quốc ___ ___
... ........ Thư phòng ... .........
" Phụ hoàng, con tìm được người cứu mẫu hậu rồi. " Lam Đằng Phi đi vào thư phòng của Hoả Đế Lam Đằng Vũ.
Lam Đằng Vũ buông viết nhìn nhi tử hắn thương yêu nhất, một vẻ mặt vui vẻ mừng rỡ nhìn hắn, hắn chậm rãi nói:
" Thật sao ? "
" Dạ. " Lam Đằng Phi lập tức đáp lại.
" Là ai ? " Hoả Đế bước nhanh xuống nhìn Lam Đằng Phi nói.
" Là... " Lam Đằng Phi ấp úp trả lời, hắn chỉ biết hai nàng kia kêu là Nguyệt Băng nhưng tên thật là gì thì hắn không biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-phe-vat/1940655/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.