" Không biết. " Người y phục nâu đỏ thành thành thật thật lắc đầu không biết. Người y phục tro nhìn người y phục nâu đỏ tiếc nuối sắt không thể rèn thành thép, hảo tâm nói:
" Đan dược tấn chức cần luyện đan sư cấp 8, đan dược cứu người cần luyện đan sư cấp 9. "
" Ơ!? Sao lại cần luyện san sư cấp 9 mới được? " Người y phục nâu đỏ mù mờ hỏi.
" Ngu! Cần luyện đan sư cấp 9 vì nó rất khó luyện thành, dược liệu phối hợp cũng rất quý hiếm.Đặc biệt là người còn hơi thở thì chỉ cần một viên thì chắc chắn người đó sẽ không chết được, còn giải được bách độc! " Người y phục tro mắt lấp lánh khi nói cái này.
" Wow...! Thật lợi hại a! Thật chỉ có thể nhìn không thể cầu! " Người y phục nâu đỏ chậc chậc cảm thán không ngừng.
" Haizzz.... Nếu có một viên thì hay biết mấy. " Người y phục tro thở dài nói.
" Mơ mộng hảo huyền! Xem lại mình đi. " Người y phục nâu đỏ khinh bỉ đáp trả người y phục tro làm cho tên đó trợn mắt á khẩu không nói được gì.
Hàn Tuyết nghe thấy Tử Liên Thảo sắp chính thì quay đầu nhìn Nguyệt Băng tò mò hỏi:
" Tử Liên Thảo rất quý sao? "
Hạ Nghi cũng quay đầu nhìn chằm chằm Nguyệt Băng mong chờ trả lời.
Còn Nguyệt Băng thì nên làm gì thì làm đó, cứ tự nhiên như không có gì tao nhã dùng cơm coi như không nghe không thấy.
Hàn Tuyết thấy thế cũng không làm phiền Nguyệt Băng nữa,quay đầu sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-phe-vat/1940675/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.