Mười ba năm Nguyệt Băng chưa hề gặp lại phụ mẫu. Ít thì không ít, dài thì không dài. Thời gian cứ trôi thoáng chóc đã mười năm rồi. Ai ai trong đại sảnh đều nhớ đến mẫu thân của nàng và ca ca - Băng Phong Lam Ngọc.
Bỗng dưng có một tiếng nói rất dễ nghe, êm tai lại như nhẹ như lông hồng rơi vào tai mọi người.
" Con muốn tìm phụ mẫu, con sẽ đem họ về. " Nguyệt Băng nói như không nói, cười như không cười, tựa nhẹ như lông hồng, phá tan bầu không khí nặng nề này.
" Không được. " Kiên định, cương quyết mà uy nghiêm được phát ra từ gia chủ Băng Phong gia.
" Con không thể đi. " Phương Dân cũng nhất định cương quyết không cho Nguyệt Băng đi.
" Cho một cái nguyên nhân. " Giọng nói không biết vui hay buồn được phát từ Nguyệt Băng, nhất thời những người trong đại sảnh lâm vào trầm tư một lần nữa.
" Không là không. " Dương Thiên nhất thời giận dữ gầm lên.
Nguyệt Băng ngước nhìn bằng đôi mắt xinh đẹp màu nâu đỏ, nghi hoặc không biết tại sao không cho nàng đi.
" Vì con không có khả năng. " Phong Luật từ tốn giải thích cho Nguyệt Băng hiểu.
" Con hãy nghe đi. Các bá bá chỉ muốn tốt cho con. " Phương Dân nhẹ nhành khuyên nhủ Nguyệt Băng.
" Vì con không tu luyện được ? " Nguyệt Băng nói càng lúc càng lạnh, càng tăng thêm phần ảm đảm trong đại sảnh
Còn ca ca Nguyệt Băng đang suy nghĩ " Có nên đi tìm phụ mẫu không ? " Nhưng cũng lo lắng an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-ta-la-phe-vat/1940709/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.