Cảm giác lành lạnh theo lòng bàn chân một đường đi tới đỉnh đầu, Tả Tư Ninh nhịn không được sợ run cả người. Theo bản năng, cô nhích lại gần nguồn nhiệt cạnh người. Khí tức ấm áp làm cho cô không ngừng đến gần như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nguồn nhiệt này có một hương vị quen thuộc, hẳn là cô đã ngửi được ở đâu đó trước kia, nhưng hiện tại cô không nhớ rõ. Cô nghĩ, mặc kệ nó.
Một tiếng cà lăm hô có phần chói tai: “Vợ của anh thực sự tỉnh rồi, tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy động đậy.”
Tả Tư Ninh cảm thấy âm thanh này quá ồn ào, cái gì vợ với không vợ, cùng cô có quan hệ gì.
Chỉ tiếc rằng sau khi cà lăm nói xong, lại có một giọng đàn ông không mặn không nhạt vang lên: “Tôi biết.” Ngắn gọn, rõ ràng, người đàn ông này làm việc cực kì gọn gàng a.
Tuy nhiên sau khi âm thanh kia đi một vòng trong đầu Tư Ninh, cô bỗng nhiên cảm thấy đâygiống như như âm thanh của Hàn Duệ a? Mang một chút tò mò cô mở to mắt muốn nhìn thấy người kia.
Ánh mặt trời chói mắt lập tức chiếu vào trong mắt. Tả Tư Ninh không thích ứng. Mắt cô phải đóng lại một hồi, lúc sau mới thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Lúc này cô đang ghé vào trên ngực một người, người kia mặc áo sơ mi đen, cằm sắc nét, có chút râu, môi mỏng, hơi hơi nhếch lên, tựa như cười như không... Ánh mắt người kia rất giống Hàn Duệ, kể cả vết sẹo ở khóe mắt cũng rất giống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-ket-hon/622469/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.