Anh chỉ điềm tĩnh và nói: “ Cô ngồi xuống cùng tôi, tôi không có thói quen ăn cơm một mình”.
“ …”. Vẻ mặt Hạ Tử Nhược vừa tức giận vừa buồn cười.
Nhưng tay cô vẫn bị tên đại ma đầu nắm chặt, không rút ra được, bỏ mặc không xong. Trong khoảnh khắc ngắn ngủn ấy, cô nghĩ tới rất nhiều phương pháp khiến anh phải buông móng vuốt. Ví dụ như cầm chiếc ly chân dài, hắt rượu vang lên mặt anh. Hay hét lên một tiếng thật to: “ Đồ lưu manh”. Nhưng cuối cùng, từng việc từng việc một đều bị cô gạt bỏ.
Nơi đây là S, là nơi cô làm việc, trên người cô còn mặc đồng phục nhân viên, cô không có đủ khả năng để từ bỏ. Người đàn ông kia thực sự rất thâm hiểm, lại chọn một nơi như thế này để đàm phán cùng cô, cô im lặng oán thầm.
Hoắc Quý Ân dù bận rộn vẫn tỏ ra ung dung khi thấy gương mặt cô đỏ lên vì tức giận. Cho đến khi cô cương quyết ngồi xuống lần nữa, anh mới buông tay ra.
Hạ Tử Nhược không có cảm giác ngon miệng, đành chống cằm nhìn anh ăn. Đúng hơn là nhìn chằm chằm vào những chiếc đĩa anh đang ăn, hy vọng đồ ăn vơi với tốc độ càng nhanh càng tốt. Nhưng Hoắc Quý Ân vẫn ăn uống vô cùng tao nhã, không nhanh không chậm, ngay cả nhai nuốt cũng không phát tiếng vang, có vẻ như thực sự thích thú hưởng thụ đồ ăn.
Ăn được một nửa, anh đột nhiên nhíu mày, dừng động tác: “ Quản lý Hạ, cô đi lấy cho tôi bảng khiếu nại khách hàng”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847759/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.