Thương thế của Đình Đình không nghiêm trọng, triệu chứng chấn động não nhẹ nhanh chóng được loại trừ, ngay tối hôm đó cô đã tỉnh táo. Chính xác là cô đã sớm khôi phục được ý thức nhưng không muốn mở mắt. Mọi chuyện xảy ra trong phòng bệnh chiều hôm đấy, cô nằm trên giường bệnh nghe không sót một chữ.
Hoắc Quý Ân trông coi suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng thấy em gái thức dậy, vẻ mặt anh có chút thả lỏng, hỏi: “ Sao rồi”.
Hoắc Đình Đình im lặng, nghiêng đầu… nhắm mắt lại, bỏ qua phản ứng của anh, thực ra, cơ thể cô vẫn chưa khỏe hẳn.
Hoắc Quý Ân đang định nói gì đó, nhìn bộ dạng của cô, đôi môi mỏng giật giật, cuối cùng không lên tiếng. Im lặng một lúc lâu, anh không mở miệng, cũng không rời đi. Anh đứng ở đầu giường, hai tay đút túi quần âu, mắt nhìn sườn mặt em gái tái nhợt lộ vẻ bướng bỉnh.
Câu nói của Hạ Tử Nhược: “ Chẳng lẽ anh không biết trên đời này có bao nhiêu tổn thương anh không tưởng tượng nổi sao?” bất ngờ không kịp phòng bị chui vào tai anh, gạt đi không được. Cứ như thế xâm nhập vào trong đầu, giống như hình ảnh của một bộ phim cũ…
“ Anh, mẹ không cần chúng ta nữa, cha và anh cũng sẽ rời bỏ em sao?”. Mười lăm năm trước, Hoắc Đình Đình hỏi anh.
“ Anh, mẹ không cần chúng ta, cha cũng rời bỏ chúng ta, anh có ở bên em mãi không?”. Mười năm trước, Hoắc Đình Đình đã hỏi anh như vậy.
“ Ngốc quá, anh sẽ bảo vệ em”. Anh luôn trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847763/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.