Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian nhanh như điện xẹt, chỉ hai ba giây, thậm chí còn ngắn hơn.
Thái dương Hoắc Quý Ân đập mạnh thình thịch, ánh mắt đang dừng ở nơi mềm mại lộ ra một nửa của Hạ Tử Nhược, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng tiếng hô kích động của Hoắc Đình Đình: “ Chị Hạ, bữa sáng đến rồi”.
Ngay sau đó, mọi âm thanh đều biến mất trong giây lát, không khí trong phòng khách như thoáng đông lại.
Không có gì ngạc nhiên khi Hoắc Đình Đình toàn thân ngây dại như bị điện giật. Cửa lớn không khóa, cô đẩy cửa bước vào, nhưng lại nhìn thấy một hình ảnh như thế này:
Anh trai hơi khom người ngồi trên ghế sô pha, còn Hạ Tử Nhược đang ngồi xổm bên cạnh chân anh. Bỏ qua khoảng cách giữa hai người lúc đó không vượt quá hai centimet thì tư thế gần gũi như vậy đủ khiến người khác suy nghĩ viển vông.
Hoắc Đình Đình há miệng ngạc nhiên, cô nàng ném vèo chiếc bánh rán nóng hổi lên bàn ăn, hai tay bịt mắt, nhấc chân chuồn đi: “ Hihi, hai người cứ tiếp tục”. Lời vừa dứt, cô nàng đã chạy tót vào trong phòng, đóng cửa cái “ rầm”.
Nhờ món quà quấy rầy bất ngờ này, Hoắc Quý Ân kịp thời đem toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới gần như còn đang rung động kìm nén trở lại. Anh làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra, ánh mắt rời đi một cách tự nhiên, từ từ đứng lên, còn vô cùng ga lăng kéo Hạ Tử Nhược cùng đứng dậy.
Hạ Tử Nhược tay chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847778/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.