Tin nhắn đúng là do Hạ Tử Nhược gửi đến. Chỉ ngắn gọn một câu: “Anh mặc đồ lót size mấy?” Tròn mắt nhìn điện thoại, nụ cười thoáng trên khóe môi Hoắc Quý Ân vô thức cứng lại.
Anh nhất thời không biết trả lời câu hỏi của cô gái này như thế nào. Bên phía Hạ Tử Nhược. Trần phu nhân ở thành phố B đã được vài ngày, các danh lam thắng cảnh đều đã thưởng ngoạn. Lần này, Hạ Tử Nhược đưa bà đến phố Tú Thủy bởi có rất nhiều khách nước ngoài thích đến đây mua sắm. Quả nhiên, Trần phu nhân rất thích thú, không ngừng khen tơ lụa Trung Quốc. Dùng máy ảnh chụp lia lịa bên trái, bên phải, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ: “Hướng dẫn viên du lịch đưa tôi đến nhiều cửa hàng nổi tiếng, so với nước Pháp không có gì khác biệt. Chỉ có nơi này vẫn còn in đậm nét đặc sắc văn hóa Trung Hoa.” Hạ Tử Nhược mỉm cười: “Bà có muốn mua một ít sản phẩm tơ lụa mang về Pháp tặng bạn bè không?” “Được!” Bà liền tán thành. Hai người vào khu chuyên kinh doanh các tinh phẩm về tơ lụa, Trần phu nhân say mê chọn lựa nào cà vạt, sườn xám, các đồ dùng trong phòng ngủ. Khăn quàng cổ và áo choàng không ít hơn 10 bộ, dáng dấp như đi quét hàng hóa. Tài xế Lưu theo sau hai người, hai tay cầm túi lớn túi bé mệt như muốn gãy đôi người. Tinh lực mua sắm của Trần phu nhân trước sau như một, không hề suy giảm: “Hạ tiểu thư, không phải cô vừa mới giới thiệu một loại tơ có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847789/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.