Trong nhà hàng, ánh đèn thanh nhã, tiếng nhạc réo rắt, hai tay Hoắc Quý Ân cứ như vậy bị hai người phụ nữ nâng lên, mỗi người một bên.
Trong nháy mắt, bầu không khí đóng băng.
Ánh mắt mơ màng của anh trầm xuống, đang định gạt một trong hai người phụ nữ đó ra, lực trên cánh tay kia bỗng bị thu lại. Mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp, anh thậm chí còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe -
" Vậy phiền tổng giám sát Trình đưa Hoắc tổng đi nghỉ ngơi". Hạ Tử Nhược buông lỏng tay.
Hoắc Quý Ân cau mày, nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy bóng lưng Hạ Tử Nhược mải miết bỏ đi.
Trái lại, Trình Huyên đỡ anh càng thêm chắc, nhấc chân bước trên đôi giày gót nhọn: " Hoắc tổng, đi thôi".
Anh thu hồi ánh mắt, đáp " ừ".
Lối đi dành cho nhân viên nối thẳng ra cửa sau của nhà hàng, Hạ Tử Nhược không dùng thang máy, mà đi một mạch từ cầu thang bộ xuống dưới phòng thay quần áo ở tầng môt. Thời điểm chuyển giao ca làm, trong phòng thay quần áo rộng rãi không một bóng người, cô đặt mông ngồi trước gương trang điểm. Nhìn khuôn mặt ủ rũ lộ dưới ánh đèn, lúc này cô mới muộn màng nhận ra phản ứng của mình vừa rồi ngoài chút cảm giác sửng sốt, có lẽ là - chua xót.
Ngồi im lặng trong chốc lát, Hạ Tử Nhược xoa mặt, nhanh nhẹn mở tủ chứa đồ, thay quần áo, cầm túi xách ra bãi đỗ xe. Mệt mỏi cả ngày, hết giờ làm việc vẫn gặp phải chuyện bực mình, cô dứt khoát thu tâm trạng lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847822/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.