Ngày đầu tiên của năm mới.
Ánh mặt trời dần sáng, tia nắng ban mai ấm áp của mùa đông xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng ngủ, mờ mịt một mảnh.
Hệ thống sưởi khá nóng, Hạ Tử Nhược khó chịu lật chiếc chăn bông quấn quanh người, đè cặp đùi thon dài lên. Mí mắt nặng trình trịch, trong lúc mơ mơ màng màng cô không mở mắt ra, cổ cong về phía trước, vùi gò má vào trong chăn.
Nhưng tư thế ngủ nướng hết sức bình thường này, lại kích thích cô cứng hết toàn thân.
Có vẻ như chiếc chăn này... không đúng cho lắm.
Cô " ồ " một tiếng mở to mắt, bỗng phát hiện - đúng là cô đã coi Hoắc Quý Ân là chăn, quấn toàn bộ người lên.
Đêm hôm qua thiếu chút nữa bị người đàn ông kia giày vò đến chết. Hạ Tử Nhược ngay cả áo ngủ cũng không mặc liền mơ màng ngủ lăn, hiện tại hình tượng này... Thật sự quá xấu hổ rồi. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất. Cô lộ gương mặt đỏ ửng, định trở mình kéo chăn che người, ai ngờ, cánh tay dài của Hoắc Quý Ân chụp tới, kéo cô vào trong ngực, tay kia lôi chăn che cơ thể cả hai.
Không còn cách nào khác, anh vốn không có áo ngủ để thay, vì thế, lúc này cũng... không mảnh vải che thân.
Hô hấp thoáng lộn xộn, gò má Hạ Tử Nhược chôn trong hõm vai anh, lấy chăn phủ lên đầu. Rõ ràng cô khuyên bảo bản thân phải tỉnh táo, tỉnh táo nhưng đại não cố ý làm khó, hoàn toàn không bị khống chế mà hồi tưởng lại một màn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847830/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.