Tô Khải không hổ là luật sư, toàn bộ kinh nghiệm và sự thông minh ghi trong đôi mắt bình thản. Mặc dù Hạ Tử Nhược đến bất ngờ, anh chỉ ngạc nhiên giây lát, sau đó, vẻ ngạc nhiên trên mặt liền bị khóe môi cười hiền hòa thay thế.
Anh từ từ đứng dậy khỏi ghế, cách chiếc bàn làm việc nhướng mày hướng về phía cô: " Hạ Tử Nhược, sao em lại học cách bất ngờ kiểm tra vậy?".
Hiếm khi trêu đùa nhưng Hạ Tử Nhược không cười. Cô nhanh chóng quan sát một vòng quanh văn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở chiếc chăn trên ghế sô pha, ánh mắt của cô khẽ giật giật, không đáp mà hỏi lại: " Anh đây là lấy văn phòng làm nhà phải không?".
Sắc mặt Tô Khải không thay đổi, từ sau bàn làm việc đi ra, đứng trước mặt cô, điềm nhiên như không: " Anh có chỗ ở, chẳng qua để tạm mọi thứ ở đây thôi".
"...À". Tâm tư Hạ Tử Nhược không biết ở đâu, thuận miệng trả lời.
Trong khoảng cách gần như vậy, Tô Khải cụp mắt nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn anh chằm chằm, nhưng cả hai đều không nói gì. Hạ Tử Nhược cảm giác thực ra mình có nhiều điều muốn nói, trên đường lái xe đến đây, cô thậm chí đã bị những lời nói khó chịu kia chắn ở trước ngực, máu huyết sôi sùng sục, không thể chờ được muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng. Nhưng bây giờ, cô đứng trước mặt Tô Khải, nhìn vào ánh mắt ôn nhu thanh tịnh trước sau như một ấy, cổ họng cô như nhồi cát sỏi sắc nhọn, khi nuốt nước bọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-biet-yeu/1847838/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.