Trong đêm tối tuyết lại rơi, Ôn Cảnh Phạm đứng trước chiếc xe được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng, anh mượn ánh đèn mờ nhạt nhìn dòng chữ mà ai đó dùng cành cây viết lên nắp xe mình. Dòng chữ: “I LOVE YOU” không biết ai đã viết lên đã bị tuyết phủ lên trên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy. Ôn Cảnh Phạm mỉm cười, kéo cửa xe lên xe.
Lúc đên nhà họ Ôn đã là 3 giờ sáng, cả khu biệt thự không một tiếng người, ngoài ánh đèn đường leo lắt thì mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Trước giờ anh không phải là một người nghiện thuốc lá, cực kỳ ít hút thuốc nhưng lúc này đây, ngồi trong xe nhìn từng trận tuyết rơi, cơn nghiện thuốc bỗng nhiên lại ập đến. Anh kéo ngăn kéo nhìn, lây ra gói thuốc và hộp quẹt, mân mê hồi lâu mới đưa đến bên miệng châm lửa.
Khói thuốc màu trắng nhả ra hoà cùng khung cảnh tuyết rơi trước mắt càng thêm trắng xoá. Anh nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Tuỳ An Nhiên, tâm trạng cũng được xoa dịu không lí do, đáy mắt cũng hiện lên ý cười.
Tiến triển rất tốt.
Anh đang chìm trong hồi ức của chính mình nên không phát hiện có một người mở cửa đi về phía mình. Văn Ca đi đến bên cửa xe gõ gõ vài cái, sau khi nhìn thấy đốm lửa đỏ nhỏ ỏ bên trong thì đi vòng qua đầu xe đến chỗ ghế phụ. Lúc đi ngang qua đầu xe thì bỗng thấy hàng chữ mờ mờ trên nắp xe, cô nhíu mày thầm vui mừng.
Cô vừa kéo cửa xe ra thì khói thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/1247210/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.