Tuỳ An Nhiên vẫn không mở mắt, cô chỉ đưa ta kéo chăn lại, quay lưng lại với Ôn Cảnh Phạm, tuy không còn giả vờ ngủ nữa nhưng vẫn kiên quyết không muốn nói chuyện với anh.
Ai nói cô luôn chỉ có một dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng chứ?
Ôn Cảnh Phạm thấy cô bướng bỉnh, đưa tay lên xoa xoa mi tâm trong vô thức, phì cười: “Phàm Phàm, làm sao đây? Hình như bà Ôn rất giận bố.”
Phàm Hi kêu hai tiếng “meo meo” như phụ họa với ý kiến này – đúng là vô cùng tức giận.
Nếu không thì bình thường chỉ cần Phàm Hi đến gần bên cạnh cô, không cần biết đang làm gì, cô cũng đưa tay gãi gãi đầu nó, lần này nó đã chủ động đến như vậy mà cô vẫn không thèm quan tâ m đến nó…Đền cho trẫm!
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tuỳ An Nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Phàm Hi làm nũng cũng chẳng ích gì đâu…”
“Vậy nếu là anh thì sao?” Anh không biết đã lên giường từ lúc nào, ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói mang theo rất nhiều cảm xúc, giống như là nước chảy, trong suốt như nước cất, vô cùng trong lành.
Tuỳ An Nhiên bị anh ôm vào lòng, mí mắt khẽ rung, không thể tiếp tục giả vờ nữa nhưng trong lòng bực tức khó chịu, vô cùng phiền não, cô nhếch miệng nhưng lại không hề phát ra tiếng nào.
Giọng nói dụ hoặc nữa chứ…không phúc hậu tí nào cả.
Phòng ngủ rất ấm áp, anh lại áp sát vào cô, nhiệt độ truyền qua lớp áo sơ mi, vô cùng nóng nực.
Thấy cô vẫn hờ hững bất động, Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/498656/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.