Buổi tối mùa đông, tuy là ở trong phòng ngủ rất ấm áp nhưng thoang thoảng vẫn cảm nhận được khí lạnh.
Bởi vì có sự chênh lệch nhiệt độ nên trên kính có một lớp hơi nước mỏng, mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ được ánh đèn ngoài cửa sổ, dường như mọi thứ đều bị nghiền nát trong màn hơi nước, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt có thể xuyên qua.
Chương trình Thế giới động vật chiếu trên TV đã đến hồi kết rồi, con báo săn mồi đang chạy trên thảo nguyên với tốc độ cực kỳ nhanh.
Phàm Hi xem xong lười biếng duỗi người trong vòng tay của Ôn Cảnh Phạm. Ôn Cảnh Phạm im lặng xem TV, TV đang phát quảng cáo mà anh lại xem vô cùng chăm chú, đáy mắt không ngừng phản quang lại những cảnh chiếu trên TV, giống như đang đắm chìm trong TV.
Tuỳ An Nhiên cứ như vậy nhìn anh, cô chợt ngẫm lại thái độ của mình…hình như cô đối xử không công bằng với anh. Ngay từ khi bắt đầu, anh luôn đứng trên góc độ của cô, suy nghĩ cho cô mà cô vẫn cứ trốn trong thế giới của riêng mình. Không phải cô không tìm ra cách giải quyết vấn đề mà là do cô quá hoảng loạn, không muốn giải quyết.
Vậy vấn đề cấp bách nhất bây giờ cần phải giải quyết là gì?
Là có được sự chấp nhận và chúc phúc từ hai gia đình.
Có lẽ vấn đề này không khó như cô vẫn nghĩ.
Hai người đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, cứ như vậy mà im lặng hồi lâu, anh đưa tay lên nhìn đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-toi-khong-yeu-em/498677/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.