Khi Lâm Thần Dã đi làm vào ngày hôm sau, hắn bất ngờ nhìn thấy hai người mang họ Lục đã đứng chờ sẵn ở dưới lầu từ lâu.
Lục Tây Minh vươn tay: "Đưa chìa khóa cho em, em đi chăm vợ em."
"Đi đi, Nghiêu Nghiêu cần em." Lâm Thần Dã ném chìa khóa cho cậu ta, sau đó lên xe của Lục Tê Nhiên.
"Lên đường thôi." Hắn ngồi ở ghế sau, khác với mọi khi, nếu Lục Tê Nhiên lái xe, hắn thường sẽ ngồi ghế phụ.
Lục Tây Minh không nói thêm gì, chỉ nhìn theo chiếc xe chạy đi, rồi nhanh chóng vào thang máy lên lầu.
Bên trong thang máy kín mít, cậu ta lấy ra một ống thuốc tiêm đã chuẩn bị từ trước, đâm thẳng vào khuỷu tay mình. Chất lỏng màu xanh chậm rãi chảy vào cơ thể, trên cánh tay cậu ta đã có hơn chục vết kim dày đặc.
Cậu ta không dám nói với bất kỳ ai, kể cả ba mẹ hay anh trai.
Tuần trước, vì lo lắng cho Bạch Nghiêu, lại thêm việc em ấy mang thai khó chịu, liên tục nôn nghén, nằm trong bồn tắm không ăn uống được gì, dẫn đến chính cậu ta cũng thường xuyên buồn nôn. Ban đêm, cậu ta còn hay giật mình tỉnh giấc, lo sợ Bạch Nghiêu khó chịu mà mình không biết.
Trạng thái này kéo dài một tuần, Lục Tây Minh nhận ra bản thân bị suy nhược thần kinh, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém.
Cậu ta là một Beta, không ngửi được pheromone của Bạch Nghiêu. Chính vì không thể ngửi thấy, lại thêm Bạch Nghiêu mất trí nhớ không thể nói chuyện nên việc giao tiếp giữa hai người trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-truc-ma-omega-khong-the-lam-1/2568106/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.