Lâm Thần Dã lái xe vội vã quay về, giữa đường ghé vào ven đường mua ba liều thuốc ức chế. Khi về đến nhà, hắn phát hiện trong gara đã đậu sẵn một chiếc Ferrari đỏ chói mắt.
Trên thân xe còn phảng phất mùi hoa sơn trà nhè nhẹ.
Cánh cửa chính của biệt thự đóng chặt, bên trong không có lấy một ngọn đèn, cả khu sân trước chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng động vang lên từ sân sau theo từng nhịp ngắt quãng.
Lâm Thần Dã chưa kịp bước vào đã bị Lục Tây Minh chặn lại.
Một nửa quần áo của Lục Tây Minh đã ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước, cậu ta thở hổn hển: "Đừng vào."
"Em bị sao vậy?" Lâm Thần Dã đỡ lấy cậu ta, chạm vào người thì nhận ra nhiệt độ cơ thể nóng bất thường. Hắn đặt tay lên trán Lục Tây Minh, phát hiện cậu ta đang sốt rất cao.
Lục Tây Minh ôm ngực, vẻ mặt khó xử, hơi thở gấp gáp dần: "Anh... anh trai em..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu đã ngất lịm.
Lâm Thần Dã vội vàng đỡ cậu ta vào phòng khách, để cậu ta nằm trên ghế sofa rồi bật đèn biệt thự lên.
Ngay khoảnh khắc ánh đèn bật sáng, Lâm Thần Dã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trong nhà — bàn trà bị lật đổ, gạt tàn vỡ vụn, còn có vô số mảnh kính vỡ rơi vãi trên sàn.
Chuyện gì đây? Nhà bị trộm sao?
Hắn bước lên lầu hai, đột nhiên bị làn sóng pheromone dày đặc tấn công đến mức suýt lăn xuống cầu thang.
Không còn cách nào khác, Lâm Thần Dã đành lay lay Lục Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-truc-ma-omega-khong-the-lam-1/2568110/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.