Lâm Thần Dã nghĩ mãi đến lúc ngủ cũng không hiểu rốt cuộc chuyện là thế nào. Hôm sau khi hắn đi làm, Lục Tê Nhiên cũng không có ở nhà, chỉ để lại tài xế riêng đưa hắn đến cục.
Hôm nay có nhiệm vụ ra ngoài, phải đến địa điểm đã được khai ra trong cuộc thẩm vấn để thực hiện việc bắt giữ.
Lúc lên xe, Quý Bất Tuyệt và Chu Trạch trông có vẻ khá căng thẳng. Lâm Thần Dã ngồi ghế phụ, còn Dư Vị lái xe.
Dư Vị vừa lái vừa an ủi bạn trai mình: "Không sao đâu, đừng sợ. Chỉ giống nhiệm vụ vận chuyển lần trước thôi mà."
Lâm Thần Dã cũng ngồi thẳng dậy: "Đúng là không cần phải sợ. Chúng ta đã bắt tên đó biết bao lâu rồi. Nếu lần trước chúng ta biết trước hành động của bọn chúng thì chắc chắn bọn chúng cũng phát hiện có điều bất thường. Có lẽ nơi đó đã bị bỏ trống từ lâu, chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng."
Chu Trạch hỏi: "Vậy tại sao chúng ta vẫn phải đi?"
"Biết đâu còn manh mối gì đó. Ngành này của chúng ta, dù chỉ là một chút dấu vết nhỏ cũng không thể bỏ qua." Lâm Thần Dã ném vài viên kẹo qua, "Đến lúc đó, mấy cậu chỉ cần giữ an toàn, quan trọng nhất là mở to mắt mà quan sát kỹ một chút. Ai tìm thấy manh mối trước, tôi sẽ mời người đó ăn trưa."
Quý Bất Tuyệt chớp chớp mắt: "Vẫn là khách sạn lần trước hả? Tên gì nhỉ? À đúng rồi, Khách sạn Mộng Ảo!"
Lâm Thần Dã im lặng.
Hắn ho nhẹ hai tiếng che giấu sự lúng túng: "Thật ra thì Khách sạn Mộng Ảo chẳng có gì hay ho cả, mùi vị rất kỳ quặc. Tôi mời các cậu ăn thịt nướng, đến lúc đó cứ thoải mái gọi món."
Quý Bất Tuyệt ngậm viên kẹo nho, tâm trạng vui vẻ, gật đầu nói: "Không sao, chồng tôi sẽ mời tôi ăn thịt nướng, đúng không?"
Dư Vị gật đầu: "Được, em muốn ăn gì cứ gọi."
Cả xe lườm nguýt.
Đi làm mà cũng phải ăn cơm chó, đúng là không sống nổi nữa!
Giống như Lâm Thần Dã dự đoán, điểm trú ẩn của tổ chức buôn lậu trong thành phố đã bị bỏ trống từ lâu, chỉ còn lại một căn phòng lộn xộn và rác rưởi vương vãi khắp nơi.
Lâm Thần Dã phát hiện một mảnh giấy rất nhỏ kẹp trong khung gỗ dưới giường, lén nhét vào túi.
Lần này tổ của họ hành động độc lập, những người khác đều không tìm thấy manh mối gì. Khi quay về đã qua giờ cơm trưa, cả hàng ghế sau đều đói lả.
Lâm Thần Dã chỉ vào nhà hàng phía trước: "Tôi mời các cậu ăn trưa, chưa về cục vội."
"Yeah!"
Trong lúc chờ đồ ăn, hắn tranh thủ quay về cục báo cáo nhiệm vụ và giao mảnh giấy cho đội trưởng Vương, sau đó quay lại nhà hàng.
Nhà hàng hắn chọn gần cục, lúc hắn quay lại mới chỉ có một món được mang ra.
Lâm Thần Dã sờ túi, lấy một cây kẹo que cho vào miệng.
"Đại ca sao thế? Đội trưởng Vương không cho chúng ta ăn ngoài à?"
Dù sao vẫn đang trong giờ làm việc, dù họ có bỏ lỡ bữa trưa vì nhiệm vụ thì cũng không nên tự ý ăn bên ngoài.
Lâm Thần Dã cười: "Không sao, tôi vừa về báo cáo kết quả nhiệm vụ và xin phép ăn ngoài, đội trưởng Vương đồng ý rồi."
"Đại ca, anh đúng là thần của chúng em!"
Tô Du Du vừa nói xong, Chu Trạch cũng gật đầu tán thành.
Nhưng nụ cười của Lâm Thần Dã có chút gượng gạo. Vì khi nhét mảnh giấy vào túi, hắn đã kịp nhìn thấy nội dung bên trên.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ rất ngắn:
【 Kế hoạch "Giải Dược", địa điểm... 】
Phần phía sau viết dang dở, có lẽ vì quá vội nên chưa kịp ghi tiếp.
Năm đó, những người có liên quan đến vụ án "1. 23 Buôn lậu pheromone", chỉ có Lâm Thần Dã, Lục Tê Nhiên, và Lục Tức Nhiên - người đã mất tích đến tận bây giờ.
Có lẽ, lần này tổ chức buôn lậu pheromone xuất hiện không phải vì Lục Tức Nhiên, mà là vì Lục Tê Nhiên.
Lục Tức Nhiên đã mất tích, nhưng Lục Tê Nhiên thì ngày nào cũng xuất hiện trên TV, ai cũng biết hành tung của anh.
Còn về phần Lâm Thần Dã, chắc không ai ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới mà đến tận Cục Liên minh để bắt người.
Đợi sau khi ăn xong, Lâm Thần Dã chuẩn bị đi tìm đội trưởng Vương bàn bạc, cử vài người bảo vệ Lục Tê Nhiên.
Bữa ăn kết thúc, Lâm Thần Dã bước vào văn phòng của đội trưởng Vương, còn các đội viên thì tiếp tục buổi huấn luyện sáng nay chưa kịp thực hiện.
*
Tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị.
Lục Tê Nhiên vừa xong việc, đang tra cứu tài liệu.
Anh tìm trên mạng mấy nguyên nhân khiến tim đập nhanh. Xem càng nhiều, anh càng cảm thấy mình có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Khi Ưng Thâm bước vào, Lục Tê Nhiên đã nhanh chóng đóng laptop lại, hỏi anh ta: "Tỷ lệ chữa khỏi bệnh tim là bao nhiêu?"
Ưng Thâm mặc một bộ âu phục trắng bước vào, ngẩn người ra, rồi dựa vào cửa cười. Cười đủ rồi, anh ta mới tìm một chỗ ngồi xuống, mở túi đồ ăn vặt mua từ dưới lầu ra ăn.
"Tổng giám đốc Lục, bệnh tim có nhiều loại lắm, nhưng nhìn cậu tràn đầy sức sống thế này, chắc chắn không sao đâu, đừng lo lắng quá."
Lục Tê Nhiên có chút căng thẳng: "Anh còn chưa hỏi tôi bị gì."
Còn cần phải hỏi sao. Ưng Thâm không ngờ ông chủ của mình lại ngốc đến thế. Anh ta vừa ăn hoa quả vừa cười: "Có phải từ lần trước, chỉ cần cậu lại gần cậu Lâm là tim sẽ đập rộn lên? Cả người còn tê rần?"
Lục Tê Nhiên gật đầu: "Ừ."
"Thế thì không ổn rồi. Tôi nói cậu nghe, đây tuyệt đối là bệnh cũ. Nhưng chẳng phải hai người đã kết hôn rồi sao? Tôi có hai cách nhé. Một là cứ kệ nó, lâu dần có thể tự khỏi. Hai là uống thuốc."
Anh ta vẫy vẫy tay: "Tổng giám đốc Lục, cậu chọn cách một hay cách hai?"
Lục Tê Nhiên đáp ngay: "Hai đi."
Anh không muốn mỗi lần nhìn thấy Lâm Thần Dã lại cảm thấy không thoải mái. Anh rất muốn cùng Tiểu Dã ngủ chung, ăn chung, thậm chí t.ắm chung. Anh muốn quay lại như trước đây.
Đã rất lâu rồi, anh chưa ôm Tiểu Dã ngủ.
Hôm qua anh đã từ chối Tiểu Dã, không biết Tiểu Dã có giận không.
"Được rồi, tổng giám đốc Lục, thuốc đây." Ưng Thâm đặt xuống một gói giấy trắng bọc thành hình tam giác nhỏ, nhắc nhở: "Loại thuốc này tuyệt đối không được uống bừa bãi, tốt nhất là chỉ uống khi cậu cảm thấy tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Lúc đó, bệnh tim của cậu sẽ khỏi thôi."
"...Còn có loại thuốc này sao?" Đợi đến lúc gần chết mới được uống à?
"Ừm, trước đó ngàn vạn lần đừng uống, sẽ xảy ra chuyện." Ưng Thâm cầm lấy đồ ăn vặt, ngáp một cái rồi hỏi: "Có phòng trống không? Hôm qua ngủ muộn, buồn ngủ quá."
Lục Tê Nhiên ném cho anh ta một chùm chìa khóa, "Tòa sáu, tầng mười hai, sân bên cạnh."
"Cảm ơn ông chủ." Ưng Thâm xách quần áo rời đi, còn vẫy tay chào Lục Tê Nhiên.
Tan làm, Lục Tê Nhiên cố ý ghé qua một cửa hàng cao cấp, mua một cái kẹp cà vạt cho Tiểu Dã.
Hôm qua anh từ chối hắn, sáng nay cũng không chào hỏi, hy vọng Lâm Thần Dã có thể tha thứ cho anh.
Lục Tê Nhiên vừa bước ra khỏi cửa hàng thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cổ họng đau rát, còn ho vài tiếng.
Thư ký Diệp đứng bên cạnh hỏi: "Sếp, ngài bị cảm à?"
"Không có." Lục Tê Nhiên lắc đầu. Anh không cảm thấy khó chịu hay có triệu chứng gì bất thường cả.
Thư ký Diệp đưa áo khoác cho anh: "Sếp, chú ý giữ ấm một chút."
Sau khi Lục Tê Nhiên về nhà, tài xế đưa thư ký Diệp về, còn chú Lưu đang nấu ăn trong bếp. Lục Tê Nhiên vốn định đi tắm, chuẩn bị đón Tiểu Dã về.
Nhưng không hiểu sao, cơn chóng mặt ngày càng dữ dội, anh ngã thẳng lên giường rồi ngủ thiếp đi.
Một giờ sau, Lâm Thần Dã về nhà, không thấy Lục Tê Nhiên ở tầng một bèn vào bếp hỏi chú Lưu.
Chú Lưu vừa nấu xong bữa tối, đang định báo một tiếng rồi về nhà, thấy Lâm Thần Dã trở về liền vội vàng lau tay, nói: "Cậu Lâm, cậu Lục vừa về đã lên lầu rồi, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép về trước."
"Được." Lâm Thần Dã thay đồ, lên tầng hai.
Cửa phòng Lục Tê Nhiên khép hờ, hắn gõ cửa nhưng không có ai trả lời liền đẩy cửa bước vào.
Trên giường, có một người nằm sấp, đầu hướng về phía cửa, cả gương mặt đỏ bừng, ngay cả cổ cũng nhuộm sắc hồng.
Lâm Thần Dã giật mình, đưa tay chạm vào trán Lục Tê Nhiên, lập tức bị nhiệt độ nóng rẫy dưới tay làm hoảng hốt.
Nóng quá.
Sao lại nóng thế này.
Từ trong đầu hắn bật ra mấy chữ: Kỳ ph.át tì.nh.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy không đúng.
Không có mùi. Một chút mùi cũng không có. Cả căn phòng đều không có mùi pheromone.
"Này?" Lâm Thần Dã vỗ lưng anh, "Dậy đi, dậy đi, cậu khó chịu ở đâu?"
Lục Tê Nhiên khó nhọc mở mắt, giọng khàn đặc như cây đàn bị đứt dây: "Tiểu Dã."
Lâm Thần Dã cạn lời: "Cậu làm sao thế này, sốt cao như vậy mà không gọi bác sĩ đến?"
"Tôi sốt à?" Lục Tê Nhiên tự sờ trán, "Hoá ra là tôi sốt, thảo nào lại chóng mặt thế."
"Nằm yên đó." Lâm Thần Dã đỡ anh nằm ngay ngắn, "Cậu nghỉ đi, tôi đi nấu ít canh lê cho cậu."
"Tiểu Dã... Tôi..." Lục Tê Nhiên đưa tay muốn kéo hắn lại, giọng nói khàn đặc như con vịt già vậy.
"Đợi khỏi bệnh rồi hẵng nói, giọng cậu bây giờ nghe chẳng ra sao cả." Lâm Thần Dã dán miếng hạ sốt lên trán anh.
Ưng Thâm đến còn mang theo thuốc, sau khi kiểm tra xong thì dặn dò Lâm Thần Dã chuyện cần phải chú ý: "Cậu ta bị cảm lạnh, sốt là do bị nhiễm lạnh. Không được uống đồ lạnh, không được ăn cay, chú ý giữ ấm. Thuốc này, nếu sốt trên 38.5 độ thì uống một viên. Chờ khi hết sốt thì mấy loại thuốc này uống ngày ba lần, mỗi lần một viên."
Lâm Thần Dã ghi chú lại trong điện thoại, hỏi Ưng Thâm: "Đầu tháng chín rồi sao anh ấy lại bị cảm lạnh?"
"Không biết, cái này cậu phải đi hỏi tổng giám đốc Lục ấy." Ưng Thâm nháy mắt, "Tôi ở phòng khách, có chuyện gì cứ gọi."
Ưng Thâm ở ngay phòng bên khiến Lâm Thần Dã yên tâm phần nào.
Hắn bưng bát canh lê từ dưới lầu lên, hỏi Lục Tê Nhiên, người đang ngồi dậy uống canh: "Trời như này, sao cậu bị cảm lạnh được?"
Lục Tê Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì.
Anh căn bản là không mở miệng nổi.
Làm sao anh dám nói rằng là do tối qua tắm nước lạnh quá nhiều lần mà bị cảm lạnh chứ.
Tối qua, Lục Tê Nhiên em thật sự quá kích động, thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Lục Tê Nhiên ngoan ngoãn uống hết canh, ăn cả cơm Lâm Thần Dã mang lên, sau đó nằm trên giường, cả người nóng rực.
Lâm Thần Dã tắm xong, mặc đồ ngủ, lên giường nằm cạnh anh: "Ngủ đi, tối nay tôi ở đây với cậu."
"Cậu muốn ngủ chung với tôi?" Lục Tê Nhiên hoảng hốt, vội vã dịch ra mép giường.
"Ừm." Lâm Thần Dã cũng ngáp một cái, "Cậu bị ốm rồi."
"Không cần, để Ưng Thâm đến là được." Lục Tê Nhiên nói xong, đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
"Tôi ở đây, cậu tìm Ưng Thâm làm gì?" Lâm Thần Dã khoanh tay trước ngực, hỏi: "Sao thế, tình bạn của chúng ta nhạt đến mức này rồi à? Ngay cả lúc ốm cũng không cần anh em bên cạnh nữa?"
Bàn tay đang với lấy điện thoại của Lục Tê Nhiên chợt khựng lại, anh kéo chăn lên, nằm yên không động đậy nữa. Anh chỉ vào chiếc bàn bên cạnh: "Mua quà cho cậu rồi đấy."
Lâm Thần Dã nhấc hộp quà được gói tinh xảo lên, nhướn mày: "Hối lộ tôi à?"
"Ừm." Giọng Lục Tê Nhiên trầm đục.
Lâm Thần Dã mở hộp, bên trong là một chiếc ghim cài áo màu bạc đính kim cương. Đồ Lục Tê Nhiên tặng, hắn đều giữ lại, cũng biết toàn là những thứ đắt đỏ.
Hắn trực tiếp cài ghim lên cổ áo, vỗ nhẹ một cái rồi nói: "Đẹp lắm, tôi nhận hối lộ này, chăm sóc cậu một đêm là đủ rồi."
Khi Lâm Thần Dã ngủ cạnh Lục Tê Nhiên, cả đêm đó anh ngủ rất yên ổn. Dù thân nhiệt lúc cao lúc thấp nhưng không có triệu chứng khó chịu nào khác.
Hôm sau, Lâm Thần Dã xin nghỉ một ngày để chăm sóc anh.
Lục Tê Nhiên ngủ mơ màng, đến chiều hôm sau mới hạ sốt.
Cả ngày anh chưa ăn gì, cơ thể rất yếu. Lâm Thần Dã nhờ chú Lưu chuẩn bị mấy món thanh đạm, đặt lên bàn cạnh giường.
Còn bản thân hắn thì đi mua gà rán với trà sữa, kèm theo một túi lớn sợi cay, gà rán còn cho gấp đôi sốt.
Nhìn Lục Tê Nhiên ăn cháo trắng với dưa muối, hắn không giấu được vẻ hả hê.
Lục Tê Nhiên chỉ ăn mấy miếng rồi ngừng, tựa vào đầu giường nhìn hắn: "Dạ dày cậu không tốt, ăn ít đồ dầu mỡ cay nóng đi."
"Thế nên đấy, tôi đợi cậu ốm rồi mới ăn. Bình thường tôi ăn mấy món này rất dễ bị cậu cướp đi rồi ném thẳng vào thùng rác." Lâm Thần Dã cắn một miếng to, hương vị thơm nồng, sợi cay đúng là quá tuyệt vời.
Lục Tê Nhiên lặng lẽ nhìn hắn không nói gì.
Lâm Thần Dã gặm đùi gà chiên, cười với anh: "Mau ăn đi, đừng dỗi nữa. Tôi chỉ ăn lần này thôi, tôi còn sợ chết hơn cậu tưởng đấy."
Dường như bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lục Tê Nhiên tiếp tục ăn.
Lâm Thần Dã ăn xong thì vào phòng tắm xả nước: "Lát nữa tôi tắm cho cậu."
Lục Tê Nhiên: "...?"
"Cậu đổ cả người mồ hôi rồi, không tắm thì tối nay khỏi ngủ." Lâm Thần Dã chu đáo thả thêm cánh hoa vào nước cho thơm.
Lục Tê Nhiên nghĩ đến thằng em ngang bướng của mình, bất đắc dĩ nói: "Tôi tự làm được."
"Ốm rồi thì đừng cố, có gì đâu chứ. Trước đây tôi bị ốm, cậu cũng chăm tôi thế mà." Lâm Thần Dã cười hiền lành vô hại.
Nhưng thực ra không phải vậy. Lục Tê Nhiên hiếm khi bị bệnh, gần như chưa bao giờ bệnh. Còn Lâm Thần Dã thì khá có quy luật, cứ hai năm sẽ sốt một lần, cảm một lần. Mỗi lắn từ chối để Lục Tê Nhiên chăm sóc vì sợ bị phát hiện tâm tư của mình thì Lục Tê Nhiên sẽ phản bác ngay, nói đây là chuyện giữa anh em nên làm.
Lâm Thần Dã nhớ rất rõ sự xấu hổ lúc đó. Bây giờ hai người có độ xứng đôi pheromone rất cao, hắn muốn lấy lại mặt mũi đã mất trước đây.
Lần này hoán đổi thân phận, lúc Lục Tê Nhiên bước vào bồn tắm, tâm trạng anh khá phức tạp. Đến khi anh nằm xuống, Lâm Thần Dã đã kê ghế ngồi ngay bên cạnh nhìn anh.
Lục Tê Nhiên lại chìm sâu hơn xuống nước.
Lâm Thần Dã chống cằm: "Không sao đâu, tôi chỉ sợ cậu gặp chuyện ngoài ý muốn thôi, cậu cứ tự nhiên, tôi ngồi đây nhìn là được."
Người trong nước bị ánh mắt kia cuốn hút, anh có thể cảm nhận được — có điều gì đó không còn như trước nữa.
Rõ ràng là anh đang nằm trong nước, nhưng phản ứng ở một nơi nào đó vẫn khiến anh không nhịn được mà nhíu mày.
Nếu không có cánh hoa phía trên che đi, Lục Tê Nhiên cảm thấy tình anh em của bọn họ tối nay chắc chắn sẽ đi đời.
Bọn họ đều có nhu cầu sin.h lý, nhưng nhìn người kia một cái đã có phản ứng, cái đó không phải nhu cầu bình thường, mà là... bi.ến th.ái!
Lục Tê Nhiên cố gắng thuyết phục thằng em của mình bình tĩnh lại. Nhưng không ăn thua.
Lâm Thần Dã nhìn anh, bỗng nhiên bắt đầu cởi áo.
Lục Tê Nhiên ngồi bật dậy, hoảng hốt: "Cậu làm gì đấy?"
"Tắ.m chung." Lâm Thần Dã cười mắt cong cong.
"Không!" Lục Tê Nhiên phản đối quyết liệt: "Đừng có vào!"
Thấy vẻ mặt tổn thương của Lâm Thần Dã, Lục Tê Nhiên vội vàng giải thích: "Tôi bị cảm mà, sẽ lây cho cậu đấy!"
Dạo gần đây ở bên nhau, Lâm Thần Dã nhìn ra được Lục Tê Nhiên thích mình, chỉ là chưa nhận ra mà thôi.
Anh còn cứng lên như vậy với hắn, đây mà là tình anh em bình thường sao?
Đồng tử Lâm Thần Dã dựng thẳng, biến thành hình rắn, khóa chặt vào bóng dáng trong nước.
Kỹ năng thiên phú của loài rắn – Cảm nhận nhiệt độ: chỉ cần có nhiệt lượng là có thể bắt được hành động và hình dáng của vật thể.
Lâm Thần Dã nhấc chân bước vào trong nước.
Mặt Lục Tê Nhiên lập tức đỏ bừng. Toàn thân co rút về một góc, đến cả đỉnh đầu cũng muốn bốc khói.
Anh cảm thấy dưới thân rất đau, dưới tác dụng của nước còn hơi ngứa.
Lục Tê Nhiên cảm thấy mình chưa bị sốt chết, nhưng bây giờ thì sắp nghẹn chết rồi.
Nhìn Lâm Thần Dã, trong đầu anh bỗng hiện ra vô số hình ảnh tràn đầy sắc dục.
Nếu có ai đó giúp anh giải quyết thì tốt biết mấy.
Mà người đó không thể là ai khác, chỉ có thể là Lâm Thần Dã.
Anh muốn nhìn vẻ mặt của Tiểu Dã khi đó, còn cả lúc bị lật lại, Tiểu Dã động tình sẽ thế nào.
Tiểu Dã chắc chắn sẽ cắn môi dưới, cố ép mình không phát ra tiếng. Khi không chịu nổi nữa, Tiểu Dã sẽ nghẹn ngào rên hai tiếng, đôi mắt ấy ánh lên những tia sáng lấp lánh, nhìn qua còn rực rỡ mê hoặc hơn cả vì tinh tú.
---Tác giả có lời muốn nói---
Sắp rồi, sắp đến đoạn giới thiệu thứ hai.
---Editor có lời muốn nói---
Đừng nhử nữa, đoạn này tui nghĩ đến vụ truyền thuyết rắn có 2 jj, nhưng đây là thụ thì 2 jj cũng chẳng làm gì được. Được cái xà tính dăm, dăm là được, nhỉ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.