Họ vội vàng trốn vào dưới tàng cây chưa ai chiếm lĩnh, bóng cây tạo một không gian riêng tư trong lành và cơn mưa to như trút nước chợt bị ngăn cách ở bên ngoài, bên tai yên tĩnh đi nhiều.
Thời Chương lấy lại áo khoác, một tay cầm, từng giọt nước lăn trên làn vải bóng loáng rơi xuống đất.
Tình huống của giáo sư không khá hơn Tống Phất Chi là bao, hắn mang theo ô nhưng đã cho lũ trẻ mượn và giờ chính mình ướt đẫm.
Hai người trông lôi thôi với mái tóc sũng nước trên trán còn đang nhỏ giọt.
Lúc này Thời Chương cởi áo khoác, Tống Phất Chi mới phát hiện hắn mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng bên trong, nước mưa thấm qua lớp vải áo khiến nó trở nên bán trong suốt, bám chặt vào người hắn.
Tống Phất Chi như bị sốc mạnh, khó tưởng tượng được đây là hình thể của một giáo sư.
Đường nét cơ bụng hiện rõ qua lớp áo, phập phồng đều đặn theo nhịp thở của người đàn ông.
Chất liệu bán trong suốt che đi thân hình cường tráng, trông gợi cảm chết đi được.
Trong nháy mắt, Tống Phất Chi cảm giác mình bị ai đó đánh mạnh một cái.
Cứ như thể đây là lần đầu tiên y mới biết được người bên cạnh mình sau một thời gian dài như vậy.
Dù mơ hồ được che đậy bởi quần áo nhưng những đường nét phác họa không thể đánh lừa được ai.
Không ngờ dáng người giáo sư Thời lại mạnh mẽ như vậy.
Đù má đúng là "thâm tàng bất lộ" mà.
Chuyện mạnh thế sao không nói sớm?
Không cưỡng lại được, Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-wibu-khong-the-ket-hon/221989/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.