Từ cổ chí kim nghe kiểu gì cũng thấy giật gân
Trong phòng lấy t*ng trùng của bệnh viện, Tống Phất Chi đờ đẫn đứng tại chỗ, trong lòng có mấy con Alpaca đang khiêu vũ.
*Alpaca ~ đờ mờ mờ
Cậu và Thời Chương bốn mắt nhìn nhau, phát hiện ánh mắt giáo sư Thời cũng hiếm khi có chút bối rối.
Nhưng Tống Phất Chi nhanh chóng tỉnh táo lại.
Hai người đều đã trên ba mươi tuổi rồi, chẳng có gì chưa từng thấy, ở đây có gì mà ngại ngùng, thật sự không đến mức đó.
Vì thế Tống Phất Chi ung dung đẩy cửa phòng ra, bình tĩnh nói: "Nhìn bên trong xem."
Căn phòng bên trong giống như một phòng ngủ nhỏ gọn.
Trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái giường được phủ ga trải giường dùng một lần. Bên cạnh là bồn rửa tay, thùng rác, bàn, hộp khăn giấy.
Trên bàn có một chiếc máy tính tắt màn hình và một vài hàng sách, đó là toàn bộ thiết bị.
Kệ sách chia làm hai phần, một phần là tạp chí tranh ảnh các mỹ nữ, phần còn lại là tạp chí các anh đẹp trai, mức độ tr@n trụi của nhân vật không ngừng nhắc nhở bọn họ về mục đích đến đây.
"Còn rất cân nhắc đa dạng hóa tính dục." Tống Phất Chi cười điềm tĩnh.
Y thản nhiên mở tạp chí của các mỹ nam, khuôn mặt điển trai tóc vàng mắt xanh và mấy cục cơ bắp vĩ đại bất ngờ đập vào mắt, bộ phận hào nhoáng nào đó lộ ra còn hoành tráng hơn bầy cơ bắp.
Mí mắt Tống Phất Chi giật giật, tùy tiện rút một quyển thôi mà khéo chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-wibu-khong-the-ket-hon/222002/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.