Tay bị giáo sư Thời nắm lấy.
Cơn tức đang dâng lên bỗng dưng tụt dốc không phanh khiến tai Tống Phất Chi đỏ bừng.
Dù đỏ mặt nhưng vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc.
Trời ạ, bao nhiêu tuổi rồi nắm tay còn đỏ mặt, người khác thấy được chắc cười ngất.
Tống Phất Chi yên lặng giải vây cho mình, dù sao đời này y chưa từng nắm tay ai một cách nghiêm túc, lần đầu tiên có chút phản ứng s1nh lý là chuyện bình thường.
Hai người nắm tay nhau đi đến cổng khu nhà, Thời Chương buông tay như đã hẹn.
Lần đầu tiên Tống Phất Chi cảm thấy con đường trong khu dân cư này ngắn quá.
"Ổn chứ." Thời Chương nghiêm túc hỏi.
Khuôn mặt đỏ bừng vừa mới phai đi của Tống Phất Chi suýt chút nữa đậm lên, mắt y nhìn thẳng về phía trước: "Ổn.".
"Giáo sư Thời muốn đi đâu? "Tống Phất Chi lấy lại bình tĩnh, hỏi.
Thời Chương không chọn: "Tùy tiện chỗ nào cũng được, đi dạo xong giúp cô Vương mua rau."
Vì thế Tống Phất Chi bắt đầu bước đi không mục đích, vừa đi vừa nhận ra mình đã lâu không đi dạo xung quanh nhà cha mẹ, khung cảnh đường phố trở nên hơi xa lạ.
Trong các khu dân cư cũ thường có những sạp nhỏ dựng lều bên đường, bây giờ trên lề đang có một cái, vài nhân viên đang phát tờ rơi và một số người trẻ tuổi đứng xung quanh.
Tống Phất Chi nghiêng người định đi ngang qua, đột nhiên bị người trước mặt dí một tờ rơi.
"Tháng này là tháng tuyên truyền sức khỏe, Bộ Y Tế khu vực sẽ khám sức khỏe miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-noi-wibu-khong-the-ket-hon/222008/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.