" Tự Cổ công chúa, người có sao không?" - Thập Hoan vội chạy ra ân cần hỏi thăm.
Tỳ nữ bên cạnh cũng bế đứa trẻ ra theo.
Vô cùng sốt sắng.
" Đừng có đưa nó đến gần ta!" - San Vy có hơi kinh sợ nói.
Quả thật, cho dù có cách một khoảng nhưng linh lực vẫn có thể cảm biến.
Đứa trẻ vừa ra ngoài, một cầu linh lực trắng bạch bao lấy thân nó rồi dần to ra, dường như muốn ép tới tấn công San Vy.
Sơ Mạn dùng linh lực tạo ra lá chắn bảo vệ cho cả ba người.
Sức mạnh của Huyền Y cũng không thể xem thường được, lập tức áp chế được linh lực to lớn kia, khiến nó quay trở lại thân thể.
" Đúng thật là Bạch Thiên Long!" - Hạ Thất Phượng cũng phải mang mấy phần kinh ngạc đáp.
Thiên Long có sức mạnh phổ độ chữa lành, quanh người đều toát ra khí tức dễ chịu khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Đứa nhỏ vừa đến, Trường An nói tỉnh là liền tỉnh lại, sắc mặt trong còn rất tốt.
Giang Anh Túc lúc này mặt còn đen hơn cả.
Cháu trai là Bạch Long chắc chắn có thể giữ chắc chân cho con trai bà ta ở lại hoàng cung, nếu bà ta biết sớm hơn thì đã không để cớ sự thành ra thế này.
Đúng là tức chết, lại để một thượng cổ thần thú rơi vào tay Hạ Thất Phượng.
" Ưm...oa...oa...ưm...ha...ha...ha" - Đứa trẻ đó xòe bàn tay nhỏ như muốn với lấy thứ gì phía trước, còn rất vui vẻ kêu lên mấy tiếng.
" Tiểu thế tử!" - Đến tỳ nữ bế đứa trẻ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379418/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.