" Sơ Mạn đó lại muốn hãm hại chính sư phụ của mình sao? Dù cho chủ thượng có từ mặt nó thì là một người có lương tâm nó cũng không nên làm ra việc đó chứ!"
" Các người đừng nói xấu Tiểu Sơ Mạn.
Lấy bằng chứng đâu ra chứ? Chỉ dựa vào chén cháo có độc thì liền kết tội được sao? Muội ấy phải là người có lương tâm mới nửa đêm mang cháo đến cho trưởng môn chứ!"
" Nhà bếp trong biệt phủ tách biệt với bên ngoài.
Nếu như không phải nó tự mình hạ độc thì ngươi nói xem là hoàng cung có người mang dả tâm hay là các ngươi ra tay!"
" Bọn ta mới không thèm! Dù sao Tiểu Sơ Mạn vô quan.
Các người giao đủ bằng chứng rồi hẳn kết tội.
Vả lại trưởng môn cũng chưa xảy ra chuyện gì...!Hà cớ ép người!"
" Chờ tới lúc xảy ra chuyện gì mới đi hỏi tội sao? Tới lúc đó thì nhà ta san bằng nhà ngươi luôn được rồi đấy chứ ở đó mà ép người!"
Tiếng cãi cọ ngày càng một lớn hơn.
Cả một cái biệt phủ cứ nháo nhào cả lên.
" Có chuyện gì?" - Giọng Hạ Thất Phượng cất lên.
Y mặc y phục trắng chỉnh tề, đầu vẫn quấn băng nhưng đã tươi tỉnh hơn đôi chút.
Chỉ thấy y mò mẫm đẩy cửa ra.
Đứng dựa vào cửa mà nói.
" Chủ thượng...mới giờ này ra đây làm gì? Ngủ thêm đi.
Người thấy khỏe hơn chưa?" - Nhạc Vy sốt sắng chạy lại đỡ y nói.
" Có chuyện gì?" - Y liền hỏi lại.
" Không có gì cả chỉ là bọn ta lên cơn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379451/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.