Đêm gió lạnh.
Cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Cũng như dự cảm cho một đêm không bình thường.
Sẽ có sóng gió.
" Con bé đâu?" - Tửu Vy thắc mắc hỏi.
" Ta không biết.
Chắc đầy bụng về phòng nghỉ rồi." - Thượng Vy không lộ ra chút sốt sắng nói, còn giữ nét cười hiền hòa trên gương mặt.
Thức thần cũng có phân rõ cấp bậc.
Đủ giỏi thì tự khắc sẽ có thể tự ngắt đi nguồn thông tin của mình, không để những người còn lại biết.
Chỉ cần làm thật khéo là được.
" Bạch Cố Hoài! Ngươi vùng vẫy gì đó!...!Không sợ nữa sao?" - Ninh Vy cau mày nói.
" Không có Hạ Thất Phượng ở đây, ta còn lâu mới sợ...!Các ngươi không phải đối thủ của ta!" - Bạch Cố Hoài khinh khỉnh nói rồi vung bảy cái đuôi của mình thật mạnh.
Một khối linh lực cường đại được phóng ra khiến toàn bộ người ngả rạp, đến tiểu quán cũng xem như bị quậy nát tươm.
" Sao mà hắn mạnh như vậy?" - Giang Thành khó khăn nói.
" Hắn vốn rất mạnh.
Chỉ là trên người mang khế ước với trưởng môn cho nên ban nãy hắn mới không thể lỗ m.ãng.
Sơ Mạn là đệ tử của người nên hắn cũng không được làm hại tới.
Đó điều là do khế ước chống chế hắn.
Giờ họ đi rồi, hắn đương nhiên muốn làm sao thì làm." - Lam Lan vội giải thích.
Không ngờ, thu phục hồ ly lại khó đến như vậy.
Đúng là hồ ly ranh mãnh, không có chủ liền trở nên hung bạo.
Mạng bên mình sự gian xảo muốn tẩu thoát.
Hắn cười đắc ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379458/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.