Không khí trong quán trở nên náo nhiệt.
Ai ai cũng vui vẻ nói cười.
Rất tốt.
Rất hòa hợp, đây mới gọi là môn sinh một phái chứ!
Đột nhiên có một vị ừm khách hiệp có lẽ thế.
Y phục trong giống như là một người lang bạt khắp nơi, một màu trắng bạch, đai lưng màu đen tuyền bằng da đeo một chuỗi túi vải đặc biệt kì lạ.
Người ngày không nói không rằng, ngồi ngay ngắn vào bàn của Sơ Mạn, không thèm để ý ai trên bàn chỉ ngồi quay lưng nắm lấy vò rượu mà uống như đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình.
Thật sự không thể nhìn rõ nam nữ.
Vì người này đeo mặt nạ che lấy nửa gương mặt, tóc lại cột cao không trâm cài, cũng không lộ ra chút cử chỉ nào rõ rệt để xác định.
" Ey! Vị huynh đài này ơi!...!Đây là bàn của bọn ta..." - Tiểu Ái hơi nhăn mặt trước sự tự nhiên quá đáng này, bất bình lên tiếng.
Người này chỉ liếc nhìn lại một chút rồi không đáp.
Tiếp tục quay sang hướng ban nãy mà nhấm nháp rượu của mình.
" Cái tên này!" - Tiểu Ái có phần cáu gắt nói.
" Khách quan, quán đông nên không còn bàn, chỉ có chỗ các vị trống một chút.
Cho người ta ngồi đi!" - Chủ quầy đứng nói vọng ra.
" Khoan đã, không phải trưởng môn của bọn ta bao quán rồi sao?" - Tiểu Ái liền hỏi ngay.
" Người ấy chỉ nói trả toàn bộ tiền ăn, không có nói sẽ bao quán!" - Chủ quầy liền đáp.
Tiểu Ái một mặt hậm hực.
Sống trên đời vẫn là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-nu-de/2379464/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.