Nhờ phúc của hoàng đế, Yến Xu lại có may mắn được ngồi ké liễn rồng.
Liễn rồng vừa to rộng lại vừa vững vàng, tốc độ càng không cần phải nói, chỉ tốn thời gian uống nửa chén trà thôi là hai người đã tới cung Từ An rồi.
Chờ đi vào trong điện, nàng mới phát hiện đám người Chu quý phi, Ninh phi, An tần, Lệ tần đều đã có mặt.
Thấy nàng tới cùng hoàng đế, đôi mắt của bọn họ thiếu điều muốn bốc lửa luôn, nhưng dù là thế, bọn họ vẫn phải ra vẻ kính cẩn hành lễ với Vũ Văn Lan: “Tham kiến bệ hạ.”
Vũ Văn Lan nói câu ‘miễn lễ’, sau đó bước nhanh đến mép giường của Thái Hậu.
Chỉ thấy Thái Hậu đã gỡ búi tóc xuống, trên đầu chỉ mang một chiếc đai buộc trán, sắc mặt bà ta tái nhợt, đang được mấy cung nữ quỳ bên giường xoa ngực và xoa trán giúp.
Vũ Văn Lan nói: “Nhi thần đã tới trễ, không biết hiện tại mẫu hậu cảm thấy như thế nào?”
Viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện đứng trong điện chờ nãy giờ, nghe thế vội nói: “Khởi bẩm bệ hạ, do thời tiết dạo gần đây trở lạnh nên mới làm bệnh cũ của Thái Hậu phát tác đấy ạ. Thái Hậu cần nghỉ ngơi mấy ngày, uống thuốc đúng hạn để chậm rãi an dưỡng lại thân thể.”
Vũ Văn Lan gật đầu, quay sang nói với Thái Hậu: “Mấy ngày nay Trẫm sơ suất không đến thăm hỏi mẫu hậu, để ngài chịu khổ rồi.”
Thái Hậu từ tốn mở mắt ra, suy yếu nói: “Sao có thể trách bệ hạ được? Năm đó khi ai gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692311/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.