Chiều hôm buông xuống, Vũ Văn Lan lần thứ hai bước vào trong điện Cam Lộ.
Cả ngày hôm nay hắn cứ đứng ngồi không yên, luôn muốn kiểm chứng xem biến hóa sáng nay liệu có liên quan tới nàng hay không, cho nên một đường tới đây hắn bước như bay, thậm chí còn không để cung nhân thông báo đã đi thẳng vào trong điện.
Ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy cô gái kia đang ngồi trên giường ấm, nàng dùng một tay chống cằm, mày nhíu chặt như thể đang suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó, đến khi nhìn thấy hắn, nàng mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”
Hử?
Vũ Văn Lan đánh giá nàng một phen, tò mò hỏi: “Nàng suy nghĩ gì đó?”
Yến Xu ‘ưm’ một tiếng, thuận miệng nói: “Thần thiếp chỉ đang suy nghĩ cốt truyện tiếp theo của tiểu thuyết thôi ạ…”
Nàng nhìn thoáng qua hắn, bỗng nhiên thở dài trong lòng:【 Hoàng đế ơi là hoàng đế, ngươi có biết là bí mật của ngươi sắp bại lộ rồi hay không hả? 】
Cái gì?
Vũ Văn Lan sững người, bí mật của hắn sắp bị lộ?
Là sao?
Hắn cảnh giác nghĩ, chẳng lẽ là nàng nói cho người khác biết?
Ngay sau đó, nàng đã chủ động nói ra: “Sáng nay Thái Hậu gọi thần thiếp qua nói chuyện, trùng hợp gặp Trương viện phán đến bắt mạch bình an, Thái Hậu ban ân, để Trương viện phán khám luôn cho thần thiếp ạ.”
Vũ Văn Lan vẫn chưa hiểu ý nàng, cho nên cảnh giác hỏi lại: “Kết quả thế nào?”
Yến Xu nói: “Cũng không có gì đáng ngại cả, Trương viện phán nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692322/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.