Điện Cam Lộ.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng quân vương cũng tiến vào mộng đẹp.
Hắn lại nằm mơ.
Trong mơ là một vùng quê rộng lớn, trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, hắn nằm trên thảm cỏ mềm mại, mùi hoa dại thơm mát quẩn quanh nơi chóp mũi, gió nhẹ khẽ mơn man bên tai, tất cả đều làm hắn thả lỏng cực kỳ.
Một đêm cứ thế trôi qua, đến ngày thứ hai khi trời tờ mờ sáng, Vũ Văn Lan tỉnh lại.
Hắn không quên chuyện quan trọng, vội vàng cúi người xem, quả nhiên cảnh tượng ngày hôm qua lại xuất hiện tiếp, hơn nữa hình như còn tiến bộ hơn hôm qua một chút.
Có hy vọng rồi, hắn nghĩ như thế.
Nếu một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng nếu xuất hiện liên tục thì nó đã không còn là ngẫu nhiên nữa, hắn đã thấy được hy vọng.
Vũ Văn Lan quay đầu nhìn lại, cô gái kia vẫn còn đang ngủ, nét mặt nàng ấy lười biếng, hai má phơn phớt hồng hệt như đóa hải đường thêu trên bức màn.
Đặc biệt là đôi môi hơi chu lên, chúng nó non mềm ướt át hệt như một trái anh đào mê người.
Sáng nay không có buổi chầu sớm, cho nên hắn cũng không vội vã rời đi, trong lòng chợt nảy lên một ý, thế là hắn cúi đầu.
Nhưng mà còn chưa kịp đụng tới Yến Xu, nàng lại đột nhiên đá ra một đá.
Chuyện nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn vội duỗi tay nắm lấy cái chân đó, mà cô gái kia cũng dần dần mở to mắt.
Vũ Văn Lan nhíu mày, hỏi: “Sao nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-phi-cua-tram-chi-muon-an-dua/692324/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.